Lá Thư Không Địa Chỉ
Bến sỏi đá , ngày ...tháng ...năm...
N
Chúng ta xa nhau bao lâu rồi N nhỉ? M không biết, chỉ biết rằng M đang rất đau. Lá thư này cho N rồi cũng chỉ là trang nhật kí như những thư khác mà thôi vì nó không bao giờ đến được nơi cần đến. Vì sao N biết không? Vì còn đó trong M một nỗi buồn, còn đó trong M những nhớ nhung
N ạ, ngày tháng trôi qua thật âm thầm như mặt trời lướt qua bóng râm của đám mây mềm mại. M đã hoài vọng, đã chờ mong, đã cố nắm lấy áng mặt trời nhưng mãi mãi là tay không, là bông hoa mong manh, là ngọn đèn hắt hiu đốm lửa...
N này, N có biết những gì M dành cho N là cuộc đời M sống, tràn trề như dòng serepok đang trôi, như tiếng suối reo đều đều âm vang theo triền núi ,như giấc ngủ dịu dàng theo tay khe khẽ nhịp đưa nôi. Sao N lại vội vã ra đi? Phải chăng phía ấy là rộn ràng phồn hoa đô thị? Phải chăng nơi M lặng lẽ u trầm? Phải chăng nơi ấy mới toanh nụ cười hương hoa ngát lối? Phải chăng nơi M cũ rích những đời thường?
N ạ, mỗi ngày trôi qua, không ai ghé tạm nơi M lẻ loi vài nhánh lá, thuyền nhớ mong nơi M đã chật nặng lắm rồi, sao N cứ để M hoài với gọi? N ở nơi đâu, sao nỡ cất đi nụ hoa ươm vàng giấc mộng? N ở nơi đâu sao cuốn buồm neo ngừng giữa sóng để M một mình giữa áng chiều buông? N ở nơi đâu sao để đêm im lặng, để thế giới mộng lành vụt thoát giữa sóng khuya?
N này, hôm nay, M nhẹ bước đến với Thượng Đế, ngồi yên bên Người với câu nhật tụng trên môi. Bầu trời hình như nhói buốt cùng nỗi đau, cùng nỗi khát khao của M không thoát qua bờ môi nhạt. N ạ, nụ cười M chín thành nước mắt, chín cùng bài ca nhớ nhung không hát bao giờ!
N, vết thời gian đi qua, kéo theo những dấu xưa vào cõi chết. Mộng đã nhạt phai, hi vọng cũng rửa tàn, bất chợt M ước ao, trong chuyến du hành qua cuộc đời từ bờ này sang bờ bên kia, ta sẽ gặp nhau và bên nhau mãi mãi
Có thực N đã quên? Có thực N đã vội vã bước đi, để lại sau lưng vườn cũ úa tàn năm tháng? Có phải N phả vào không gian bức màn lãng quên giăng giăng giữa chúng mình? Trong tâm M vẫn hiển hiện quá khứ xa xăm với tiếng N ru hời còn vọng lại, nghe như tiếng vạc vỗ cánh bay xa, ngập tràn không gian để hồn M mãi lạc loài!
N, giấc mộng trong M đã vỡ tan, vỡ tan bong bóng nước, mọi thứ đã rơi vào khỏang không, rơi vào hoàng hôn với những vì sao không tên gọi. Thế giới của riêng M đã tắt, gót chân son cô đơn lủi thủi lối về. M bước theo cái bóng vô hình, một ảo ảnh lung linh như khói và bình minh đã trôi theo hoang vu mờ mịt.
N đã không còn đứng trước bài thơ M viết, N đã rời xa thế giới của M rồi. Tất cả giờ là hố sâu kỉ niệm. Nhưng N ạ, M vẫn để tâm nhớ đến N và N bây giờ trong M là giấc mộng!
Có thực là N đã quên M ?