CA DAO
Mặc Mưa Bay
Những Nốt Trầm Rung Động
Mặc Mưa Bay
Những Nốt Trầm Rung Động
Thi ca là một nghệ thuật thẩm mỹ của ngôn ngữ tạo hình thêu dệt nên ý tứ, nhịp điệu và cảm xúc của con người đối với thế giới chung quanh. Nhà thơ Phùng Quang Thuận hiểu điều này. Anh tuy là một doanh nhân nhưng thơ anh đã dắt tôi đi qua một khu vườn chữ nghĩa nhỏ hẹp để bước vào một cõi tư duy rộng mở thênh thang, một chân trời sáng tạo mà người đọc cần có một sự tưởng tượng dồi dào phong phú.
Mặc Mưa Bay là thi phẩm của nhà thơ Phùng Quang Thuận có lối cảm nhận của một thi sĩ hiện đại, với thái độ của một con người mang một tâm sự, một nỗi khắc khoải u trầm. Mỗi hình ảnh, mỗi chi tiết trong thi phẩm mang sắc thái riêng, ý nghĩa riêng. Khi thì một hình ảnh tượng trưng, khi thì một tỉ dụ,.. theo tôi, nhà thơ đã hòa hợp giữa thiên nhiên với tâm hồn mình bằng những hình ảnh cụ thể ghi dấu thời gian và nơi chốn kết hợp với hình ảnh sống động và linh hoạt khiến người đọc thấm thía và cảm động.
Mai này lên đỉnh đèo mây trắng
Mặc đá chân đèo rêu phủ xanh
Lưng gùi, áo vải, cười trong nắng
Đường dốc, đồi nghiêng bước độc hành
(Lên núi ca)
Trong Mặc Mưa Bay, tác giả luôn xác định rõ không gian và thời gian làm nên cảm xúc:
Mặc mưa bay ngoài hang
Gió gào qua khe núi
Mặc con bướm vàng
Bên suối đậu cành lan…
Mặc mưa bay
Mặc mây trôi…
(Mặc Mưa Bay)
Có lúc khung cảnh rất thực đời thường:
Ông già
Một mình
Trong căn nhà nhỏ
Vừa đi đêm qua...
Cả xóm buồn
Nhưng cũng có người vui...
(Xóm nhỏ)
Có lúc, cái thời gian và khung cảnh trong lời thơ của tác giả lại đưa tôi đi từ chỗ thực đến chỗ hư, từ ý thức qua tiềm thức để đến vô thức. Từ thế giới thật đến một thế giới ảo vô thinh:
Buổi sáng dạo chơi
Thấy bên lề đời
Một ả điên rừng
Bên một chàng điên chợ...
Hai người
Long trọng
Nghiêng ngó trời xanh
Qua vai nhau
Trên cao
Mây trắng trôi mau
Và
Thượng đế
Mìm cười
Nheo mắt chào
( Tặng vật)
Có lúc thời gian và không gian trước mắt làm thi nhân bật lên tiếng thở dài cho thân phận cô đơn của con người trong cuộc hành trình giữa thế gian
Ta ngồi trên đồi cát
Mong chờ những áng mây
Mang cho ta bóng mát
Che phần đời đắng cay
Ta đi qua sa mạc
Thầm chờ những cơn mưa
Cho đã thèm cơn khát
Suốt nửa đời đong đưa
Người đến như hành vân
Người đi như lưu thủy
Tan hợp được bao lần?
Rồi nghìn thu an nghỉ…
(Bóng mát)
Chao ôi! Những câu thơ thực sự lẻ loi. Đó là sự lẻ loi, nỗi cô đơn của thi nhân khi đối diện với chính mình.
Một bóng người đeo đẳng một nỗi sầu và nỗi cô đơn luôn ẩn hiện trong các bài thơ đã khiến tôi hình dung đến một lãng tử đang lang thang trên con đồi quạnh quẽ hay hình dung đến một con người lãng mạn dù ở giữa cảnh huyên náo vẫn thấy mình bơ vơ bởi lòng vẫn đeo đẳng vạn nỗi sầu.
...Ta thấy nụ hoa vừa mới nở
Chập chờn hóa bướm hoan ca
bỗng thấy đời sao xa lạ
Giữa người thân
Mà lạnh giá mộ phần
Trưa nhìn nắng
Lòng âm u mưa bão...
(Hỏng rồi)
Bằng giai điệu êm đềm thi nhân khiến người đọc thấm thía một nỗi nhớ miên man về một miền ký ức:
Đi bao năm chưa đến miền hoàn hảo
Đợi bạc đầu không gặp lại được nhau
Đường trần gian bụi mờ chân, thiện, mỹ
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu
(Vó câu)
Bên cảnh tịch mịch, êm đềm vắng vẻ, tác giả dường như xa lánh cõi ô trọc bon chen, thoát khỏi nơi phồn hoa đô hội. Ở nơi đây tâm tư sâu lắng hơn, thấy rõ được tâm hồn và bản ngã của chính mình:
Gấm lụa quyện sa mù cùng mây trắng
Thực và hư lơ lửng giữa đất trời
Tiếng chuông gió vỗ về từ xa vắng
Kẻ cuồng si buông kiếm muốn thành tăng
(Chùa trên núi)
Ta thõng tay lên đàng...
Bước nhẹ tênh theo đường mây trắng
(Vân du)
Mặc Mưa Bay với lối viết gọn gàng không hoa mỹ, dùng từ đơn giản, hiền lành, ý từ trang trải: nào buồn, nào tiếc, nào nhớ, nào thương..tất cả đưa nhẹ tâm hồn người đọc vào cái thế giới mênh mông của tình và mộng. Tình nằm trong cảnh, cảnh hợp với tình, cảnh & tình tạo thành một khối nhất quán làm rõ cái cô đơn của con người trước thời gian trôi nhanh, gợi một nỗi niềm kín đáo khiến lòng người đọc dâng lên một nỗi cảm hoài…