CA DAO

Một Nửa Thế Giới Của Con Là...

 
Tôi đã trải qua trên 30 năm công tác trong ngành GD và có rất nhiều kỉ niệm, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có niềm đau. Kỉ niệm nào cũng hằn sâu kí ức, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ dù là kỉ niệm thật buồn. Có một cô học trò bé bỏng đã làm tôi khóc, cô bé  mãi mãi là khúc ca dao ru hời ngọt ngào trong quãng đời làm nhà giáo của tôi.
Cách đây 7 năm,  những ngày đầu đến lớp, tôi không chú ý lắm đến tia mắt khó chịu của một cô bé dán vào tôi, tôi cho là bình thường, vì đầu niên khóa , gặp cô giáo mới, học sinh nào chả thế, các em quan sát cô chủ nhiệm, muốn tìm hiểu về cô ra sao thôi mà! Nhưng rồi, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, tôi nhận ra sự khác biệt của cô bé so với các bạn trong lớp. Tôi  đã tìm hiểu và thay đổi ngay cách ứng xử của mình đối với em.
Em có hoàn cảnh đặc biệt hơn so với các học sinh khác. Gia đình em đủ sống dù cha mẹ li thân, người mẹ vẫn đủ sức lo cho em có cuộc sống tạm ổn . Tuy nhiên tôi hiểu em đang cần điều gì, cho nên không chỉ đưa bờ vai cho em tựa mà còn ôm em trong vòng tay của mình với tất cả sự yêu thương của trái tim.
 Và rồi vài tháng sau,  đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi  nhưng ẩn trong đó là một sự  tha thiết, một khắc khoải mong chờ.. Giờ ra chơi hoặc giờ tôi họp theo yêu cầu của nhà trường trong buổi học là em tìm tôi và đứng nấp vào góc thuận tiện để ngó. Tôi trống tiết, ra ngoài chấm bài, em cũng lấy cớ đi uống nước để ngó tôi một chút. Giờ tôi về, em đứng ở hành lang, đăm đắm trông theo. Em đã xin tôi một tấm ảnh chụp chung cả lớp, rồi cắt khoanh hình riêng tôi bỏ vào túi áo, lén mở ra xem trước lúc ngủ trong giờ bán trú ở trường. Đều đều ngày nào cũng như vậy cho đến cuối năm học!
Em hay lén đặt trên bàn tôi những mẫu giấy nhỏ. Các bạn đồng nghiệp cũng đã  xúc động cùng tôi khi đọc được câu nhắn gửi của em : “ Cô ơi, mẹ ơi, hôm nay cho con mượn bờ vai “ . “ Cô ơi, hôm nay cho con nép vào trái tim cô nhé!”  Xúc động quá và tha thiết quá, phải không! Bây giờ, khi kể những điều này mà nước mắt tôi rưng rưng .
Tôi đã trầm ngâm  trước bài viết  em đã tham gia  cuộc thi của một trang web và em  có gửi cho tôi nhân ngày 20/10  của năm sau đó.
Dòng chữ nắn nót quen thuộc của em hiện ra trước mắt tôi:

"Một nửa thế giới của con là..."
Cô kính yêu! Con không biết tại sao có một nguồn cảm xúc nào đó dâng lên trong con từ lúc tỉnh dậy, xé tờ lịch trên tường, và ngỡ ngàng nhận ra hôm nay là ngày dành cho Phụ nữ Việt Nam. Lúc này, con có cảm giác khác lắm, lạ lắm! Có lẽ bởi vì ngày 20/10 này con không còn trong vòng tay của cô - con đã là học sinh THCS và quan trọng hơn là con đã hiểu thế nào là trái tim người mẹ.
Chắc chỉ  có mỗi mình cô nhận ra điều ấy phải không ạ!
Con không phải một con người tình cảm, thậm chí bị người nhà chê là sống rất khô khan và rất vô tâm. Cái khái niệm về phụ nữ đối với con  mà nói chẳng có gì là quan trọng, tuy là con gái nhưng con sống rất lạnh lùng. Trước khi gặp cô, ngày này vẫn chỉ  là ngày bình thường, nhưng không biết sao hôm nay đối với con nó lại ý nghĩa đến thế, cả ngày con chỉ chăm chăm vào hai cái thiệp nhưng chẳng biết sẽ viết gì, sẽ thể hiện nó ra sao! Nhưng, bằng  tình cảm chân thành, con hi vọng đó sẽ là chiếc thiệp được cô và mẹ em thích.
Cô à, con thật sự xúc động khi  được nằm trong vòng tay cô, và cũng nhờ cô mà con biết vì sao thế giới có ngày cho phụ nữ, nhờ cô mà con hiểu được mẹ con hơn. Ngày trước,con sống với ba và bà nội, chỉ nghe được những lời dè biểu về mẹ: suốt ngày chỉ biết long rong ngoài đường, không biết chăm lo cho gia đình, bỏ bê con cái, mọi việc nhà chỉ để ba lo. Đầu năm lớp bốn, ba mẹ chia tay, con rời Vạn Giã để về Nha Trang sống với mẹ, con khóc ngất vì lo rằng về chốn lạ, con sẽ không được ai thương yêu. Con ghét mẹ con lắm vì  buổi tối do đi làm ca ở nhà máy mà mẹ để con ở nhà một mình với cậu mợ, con ghét  trường Phước Tiến, ghét lớp con đang học, ghét cái nơi mà mẹ đã đưa con vào.Và ngày đầu khi cô nhận lớp, con cũng ghét cả cô!
Do suy nghĩ như vậy nên  con rất lì.. Con không nghe lời cô cũng chẳng nghe lời mẹ, chẳng chịu học, chẳng viết bài, cũng chẳng giao tiếp với bạn nào, con chỉ ngồi đó với đống truyện tranh và chỉ thú vị với bài tập làm văn khi kiểm tra mà thôi.
Ấy vậy mà cô đã hiểu, kiên trì giúp con gần gũi mẹ hơn. Cô có biết con hạnh phúc như thế nào  khi mà con được ngồi giữa cô và mẹ để chuyện trò, được tựa vào bờ vai cô  kể cho cô nghe chuyện ba mẹ , được nghe giọng cô ngọt ngào khuyên nhủ để con nhận ra đâu là đúng, đâu là sai không hả cô? Cô đã khơi gợi trong con những ước mơ, hoài bảo, đã cho con  nguồn cảm xúc để viết những bài văn. Mẹ con rưng rưng nước mắt khi được nhìn thấy những lời cô khen phê đỏ chói trong trang vở với từng sự tiến bộ của con.
Và như thế cô đã luôn ở bên  con, giúp đỡ  con. Con yêu những lần cô  rầy  con, bởi vì con biết cô  thương con nhiều lắm, cô rầy là vì cô sợ con sẽ hư. Nhưng sau những lời thương yêu  ấy của cô là gì, chỉ là thái độ vô tâm thờ ơ của  con! Con luôn lảng tránh ánh mắt của cô, con không dám nhìn vào đôi mắt thâm quầng theo những khổ nhọc trong sự nghiệp giáo dục của cô, con cũng chẳng quan tâm khi thấy cô quay đi lau ngấn lệ.... Con biết cô buồn, biết cô rất vất vả, biết cô luôn cảm thấy mệt mỏi   vì con nhưng sao con chỉ nấp vào một góc, trách thầm mình...Dù câm nín, nhưng  con thật lòng muốn nói, muốn nói với cô thật nhiều, nói những lời cảm ơn và cả những lời xin lỗi....
Cô ơi, tại sao cô lại khóc vì  con? Tại sao cô luôn phải đứng sau lo cho  con mặc dù cô biết mình chẳng được đền đáp, hả cô? Con muốn khoe với cô, con đã được vào lớp CHUYÊN VĂN của trường,  thời gian học càng nhiều, hình ảnh cô càng sâu đậm trong lòng con.
Trái tim con chứa chan tình yêu dành cho cô nhưng chẳng hiểu điều gì đã làm con ngày ấy hoàn toàn im lặng . Con không có can đảm dù biết rằng điều đó làm cô vui, làm cô hạnh phúc. Vì vậy, con tham gia cuộc thi này để gửi hàng ngàn lời cảm ơn đến cô. Và cũng để thổ lộ: con yêu cô, và biết ơn cô nhiều! Con muốn gửi lời xin lỗi đến cô vì đôi lúc con cũng đã nghĩ không đúng về cô.
Con  biết, dù không nói ra những lời này con vẫn nhận được sự khoan hồng từ trái tim bao dung của cô, nhưng con vẫn muốn nói, con vẫn muốn hét to lên cho cả thế giới biết: Cô ơi, hàng ngàn lần con xin lỗi cô, CON YÊU CÔ nhất trên đời! Con đã được nhận rất nhiều từ cô, con thấy mình giàu có lắm!
Cô ơi, hôm nay là ngày 20 tháng 10, con chẳng biết nói gì hơn, con chúc cô có ngày 20/10 thật ý nghĩa, chúc cô mãi mãi hạnh phúc bên gia đình, mãi mãi trẻ đẹp và hơn nữa những học trò của cô sẽ quan tâm và hiểu cô hơn  con.
Một lần nữa, bức thư này thay ngàn lời cảm ơn, ngàn lời xin cô tha thứ cho những lúc vô tâm của  con và cũng là để khẳng định: CÔ LÀ MỘT NỬA THẾ GIỚI CỦA CON. Con yêu cô nhiều,  nhiều lắm, cô à!
                                                       Học sinh cũ  :   Bùi Thu Uyên


Lá thư này của em đã đạt giải nhất của trang web ấy. Cô bé là một học sinh giỏi văn  và có cái nhìn già dặn hơn những bạn cùng trang lứa nên tôi không ngạc nhiên lắm về cách hành văn của em. Hịện nay em đã học lớp 12, và đang định cư tại Mỹ. Không còn đứa học trò cứ hàng tuần, đến chiều thứ 5 , buổi hoc chấm dứt là em chạy bộ từ trường mới về thăm tôi,  không còn được em ôm siết tôi trong vòng tay.
Đến bây giờ,tôi vẫn xúc động trước tình cảm của em dành cho mình .
 Tôi nghĩ , nếu  các bạn đứng trong trường hợp của tôi, chắc chắn mọi người cũng sẽ như tôi, sẽ dành tất cả tình yêu thương cho một cô bé đang cần trái tim người mẹ !

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao