CA DAO


Mưa Dalat

 
 
Chiều Dalat. Mưa bay. 
Khí hậu mát mẻ quá. Nguyệt  lang thang cùng mưa quanh bờ hồ Xuân Hương. Chiếc xe máy mới thuê ngoan ngoãn cùng cô đi trong làn sương mù. Người thiếu phụ thấy thoải mái, thả lỏng tâm trí. Thật là dễ chịu!
Tính ra đã vài chục lần đến nơi này vậy là lần này mới thấy thú vị. Bởi lẽ chỉ có lần này Nguyệt mới đi trong mưa  như thế.
Mọi thứ mờ mờ ảo ảo
Rừng thông im ắng. Bãi cỏ xanh lặng lẽ ngậm mưa. Dãy núi phía xa trầm mặc....
Một cảm giác nhẹ nhàng thoát tục xâm chiếm lấy cô
Không còn những ồn ào, xô bồ. Không có cái nắng nóng như đổ lửa.
Con phố dài ngủ yên.
Vườn hoa ngủ yên
Và cái mệt mỏi của Nguyệt cũng ngủ yên!
 
Cafe Thanh Thủy khá đông người nhưng lỡ vào rồi, cô đành chọn một góc nhỏ nhìn về phía quảng trường để chốc nữa phơi sáng vài tấm ảnh đêm.
-Dạ, chị dùng gì ạ?
-Vui lòng cho một tách trà gừng mật ong nóng nhé!
 Tách trà  bốc khói giúp nàng ấm áp hơn. Nguyệt bỗng mỉm cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh. Nếu người ấy phục vụ, chắc chắn sẽ  mang cho Nguyệt món này mà không cần phải hỏi.
 
Đêm buông.
Mặt nước phản chiếu ánh đèn xanh, đỏ, tím, vàng trông vui mắt.
Nguyệt loay hoay gắn cái máy ảnh vào tripot rồi chỉnh sáng. Cô không chú ý gì mấy đến vài người ngồi khá gần đang nhìn cô tò mò. Quen rồi mà! 
Nguyệt biết với thời đại bây giờ, một người phụ nữ với chiếc máy ảnh trên tay chẳng có gì là lạ cả. Cái lạ của họ đối với cô là cái dáng bụi bụi, là cái vẻ phớt đời, là mấy cọng tóc cột lơi buông thả...
Ờ, cái dáng này không biết gắn vào người Nguyệt từ lúc nào mà mấy đứa ở chỗ làm việc hay nói: “ Ở cô có cái gì đó mà em ngắm miết thôi “ 
Đứa khác thì bảo: “ngày em mới về, trong cuộc họp đầu tiên, em ngồi ngó cô mãi”
-  Vì sao?
- Em cũng không biết, có cái gì đó trong phong cách của cô. Hơi khác người ta một chút.
-Chết cha, vậy cô là người ngoài hành tinh rồi!
Còn mấy đứa bạn lâu ngày gặp lại: “Ê, trông mày vẫn bụi đời như xưa!”
Hihihihi hahahaha. Nghiêng ngả nụ cười!
 
Đêm Dalat. Một mình giữa sương mù. Bỗng nhớ! Nhớ gì?
Nguyệt luôn biết mình nhớ đến điều gì. Nhưng lâu nay cô đã dìm nó xuống tận đáy lòng, cố bỏ hết lại sau lưng...
Vậy mà bây giờ, nỗi nhớ len vào tim, chui tận vào góc khuất. Nó ngọ nguậy, nó run rẩy, nó lay, nó gợi...khiến trái tim Nguyệt co thắt. Dalat không có kỉ niệm gì đáng nhớ nhưng mưa Dalat lại làm Nguyệt xót xa về một vùng kỉ niệm. Vì sao vậy nhỉ? Có lẽ cái không khí se se, cái trầm lắng của vạn vật và hơn bao giờ hết, lúc này, Nguyệt một mình, lặng lẽ, cô đơn giữa phố thị ồn ào.
Mà thôi! Nguyệt hít một hơi dài, cố gắng nén hết mọi thứ vào góc khuất sâu kín như lâu nay. Đã dặn lòng không được quay lại những gì đã qua, sao bây giờ như thế nhỉ!
Nguyệt xếp gọn máy móc vào ba lô, tiếp tục lên đường. Cơn mưa chỉ còn vài hạt lất phất bay. Tuy vậy cô đã cảm thấy cái lạnh ướp vào cơ thể. Khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo, Nguyệt lái xe chầm chậm qua con phố. Khu Hoà Bình tấp nập du khách, cái cảm giác cô đơn không còn nữa, Nguyệt hoà vào dòng người. Ui chao, mùi khoai nướng, bắp nướng thơm phức làm cô không thể nào không dừng xe để thưởng thức. Ái chà, ngồi nhâm nhi từng hạt bắp mà nhớ lại một thủa chân lấm tay bùn, hồi ấy ngán nó đến tận cổ mà sao bây giờ ngon thế nhỉ ! Ờ, giá mà lúc này có một người nữa cùng ngồi hưởng cái thú vị này thì hay biết mấy!
Ôi...giá mà...giá mà...
Ôi, lại thế nữa rồi. Thôi đi, Nguyệt ơi!
Tháng 5/2019


  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao