CA DAO
Mưa Trên Cây Sầu Đông
(Viết thay cho CÒNG GIÓ)
Mưa Trên Cây Sầu Đông
(Viết thay cho CÒNG GIÓ)
Mưa tí tách gieo từng hạt, từng hạt trên tán lá xanh um của cây sầu đông đứng chơ vơ bên hiên vắng. Đám lá rũ rượi và những chùm hoa cũng rũ rượi do sức nặng của hạt mưa lạnh lùng níu xuống, chúng tả tơi trong cơn mưa bay... Nó ngồi bên cửa sổ, chống cằm tư lự ngắm từng giọt tí tách trôi dài từ những phiến lá rồi rơi xuống mặt đất. Sao trông giọt mưa như giọt lệ? ... Có chút gì đó rưng rưng , có chút gì đó miên man .... nhớ !
Nó nhớ ngày bên nhau... ấm áp và hạnh phúc trong cơn gió ban trưa mơn man làn da nhè nhẹ... Phía trước chỗ nó và anh ngồi là cây sầu đông đang rợp những chùm hoa trắng nuột. Mắt nó không rời những chùm hoa li ti mang màu sắc ngọc ngà.
Nó chỉ cho anh thấy nhưng anh thì không chú ý gì đến cái cây khẳng khiu, buồn hiu đứng chơ vơ một góc. Anh đang bận ngắm nó một cách âu yếm, anh đang bận chìu chuộng nó với nụ cười đến là ngọt ngào...
Nó hạnh phúc với những gì anh đang dành cho nó nhưng song song đó là nỗi buồn vì anh sắp đi xa.
Nỗi buồn và hạnh phúc đan xen vào nhau. Nó cười với anh nhưng trong lòng là những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống trái tim, nghẹn buốt : Ngày mai anh đi rồi!
Nó tin tưởng ở tình yêu anh dành cho nó nhưng nó lại không tin thời gian.
Thời gian có quyền lực vạn năng. Thời gian có thể làm con người nguôi đi nỗi đau, làm nguôi đi nỗi nhớ ...nhưng cũng có thể làm quên đi tình yêu ngọt ngào...
Bây giờ, nó và anh ở xa nhau lắm. Hai đứa cách nhau một bờ đại dương mênh mông kia lận!
Cả hai đang ở hai đầu sông Tương, ở hai bờ yêu thương mong đợi...
Vâng, nó đợi. Đợi anh hàng ngày, đợi anh hàng đêm. Nó đợi anh xuất hiện trên màn hình vi tính, nó đợi những dòng email đầy yêu thương, nó đợi ánh mắt, đợi nụ cười anh đầy quyến rũ...và ... hơn cả là nó đợi ngày anh về...đợi ngày hạnh ngộ!
Nó đợi . Đợi như cây sầu đông kia đang đợi nắng, đợi cơn mưa đi qua, đợi ngày lại tới. Nó đợi như cây sầu đông đợi những giọt mưa khô cạn, đợi nụ xanh tí tách nảy mầm, đợi cánh chim về ríu ran trên cành cao lộng gió, đợi áng xuân về cho bóng lá thêm xanh...
Nó và cây sầu đông ai hơn ai nhỉ?
Ai hơn ai trong bóng đơn côi giữa mỗi chiều mây lạnh lùng trôi? Nó và cây sầu đông ai hơn ai trong nỗi lạnh lẽo khi cơn mưa rớt lại về đem theo hơi buốt giá? Nó và cây sầu đông ai hơn ai trong nỗi đợi chờ?
Nó bâng khuâng.. rồi mỉm cười một mình
Không biết anh có cho sự so sánh giữa nó và cây sầu đông đến là khập khiễng hay không nữa đây!
Có điều, nó biết chắc là anh hiểu. Anh hiểu nó đã thổi hồn vào cây sầu đông trong một ngày cô quạnh. Nó thổi vào cây sầu đông một nỗi nhớ trong cơn mưa, nó treo trên cây sầu đông bao nhiêu là giọt lệ, nó gửi nỗi buồn vào cây sầu đông với một biển nhớ mênh mông...
Nó đang lặng lẽ với tháng ngày vắng anh...lặng lẽ và chới với...chới với... Mưa ơi...Sầu đông...