CA DAO
Người Đàn Bà Ở Nghĩa Trang
Người Đàn Bà Ở Nghĩa Trang
Truyện ngắn
Dừng xe trên con đường nhỏ, Quỳnh mua mọi thứ lễ vật để tảo mộ như mọi lần. Ngày cuối năm, nghĩa trang có người nên Quỳnh cũng tạm quên đi cái cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với những ngôi mộ nằm san sát, im lìm.
Vừa loanh quanh đi qua những lối nhỏ ngoằn ngoèo,vừa thì thầm xin lỗi việc phá rối sự yên tĩnh với những người đã khuất, Quỳnh cũng đến được nơi cần đến. Ngôi mộ nhỏ của người dì đơn giản nằm lọt thỏm giữa những ngôi mộ khác mang vẻ bề thế. Quỳnh bày biện lễ vật rồi thắp hương. Nàng không biết khấn thế nào cho đúng lễ nghi cúng bái, chỉ khe khẽ: ” Dì ơi, con đến thăm dì đây. Vì công việc, con ít đến, mong dì bỏ qua. Cầu mong dì yên bình với giấc ngủ thiên thu vĩnh cửu.”
- Em mới đến hả?
Quỳnh giật mình quay lại bởi câu hỏi vang lên phía sau lưng. Người phụ nữ lo việc chăm sóc cho những ngôi mộ ở nghĩa trang đứng nhìn Quỳnh mỉm cười đôn hậu. Khuôn mặt xương xương sạm nắng với ánh mắt vui vẻ khuất dưới chiếc nón lá và cái khẩu trang được kéo trễ xuống cằm.
- Thấy em chưa nhắn tin nói chị làm gì nhưng đã giáp tết nên chị vẫn làm như mọi khi. Đó, em xem, có gì không vừa ý thì nói chị làm lại nhé.
Vừa nói, chị vừa cúi xuống. Đôi vai xương xẩu nhô lên dưới lớp áo bạc màu. Mấy cọng cỏ còn vương quanh mộ nằm gọn trong lòng bàn tay chai sần với những ngón thô ráp.
- Chị làm giúp vầy là em biết ơn lắm. Cảm ơn chị nhiều. Năm nay cuộc sống chị có tốt không, các cháu thế nào rồi chị?
- Ôi, em ơi, năm nay là năm khốn khó nhất của chị đó!
- Sao hả chị???
- Cơn lũ vừa rồi đã làm căn nhà của chị chìm trong biển nước. Mấy mẹ con dắt díu nhau trèo lên mái nhà, ôm nhau trong đêm tối. Ngôi nhà vốn đã yếu sau cơn bão năm ngoái, bây giờ nó cứ rung rinh, rung rinh. Gần sáng, Con chó trượt chân rơi xuống nước, thằng con chị 12 tuổi lao theo để cứu, nước chảy xiết, ko biết nó va phải cái gì mà máu ở chân ra lênh láng. Đau lắm mà nó vẫn nắm khư khư cái đuôi con chó, ôm cái cây cạnh đó gọi mẹ. Chị và đứa con gái lớn vội rời khỏi mái tôn, lội ra, xé tay áo để băng cái chân cho cầm máu rồi cõng nó với con chó trên lưng, cùng níu nhau đứng dưới dòng nước đang chảy xiết.
- Lúc đó lối xóm không có ai hả chị?
- Làm gì có ai. Nhà chị ở đây cô quạnh, có la to cũng không ai nghe, cái điện thoại cùi bắp ko liên lạc được. Chịu trận mấy tiếng đồng hồ mới có xuồng của người cứu nạn đến. Nhìn căn nhà sập xuống, đồ đạc trôi hết chị điếng cả ruột.
- Điạ phương có giúp gì không chị ?
- Có chớ, họ đưa cả nhà chị đến hội trường ủy ban xã sống cùng với một số gia đình khác cùng hoàn cảnh, cấp mì gói để ăn. Cũng có nhận được ít tiền của các nhà hảo tâm nhưng mà...muối bỏ biển em ơi .
- Bây giờ chị sống ra sao?
Chị cười hiền, đưa tay chỉ một vòng
- Đó, em xem, dãy núi bao quanh bị người ta chặt cây, xúc đất, khai phá thành đất bằng phân lô để bán, làm sao mà lũ lụt không xảy ra. Bây giờ người ta lại mở đường to, viên gia nhà chị bị lấn vào một nửa. Tuy có đền bù nhưng mức giá của vùng sâu vùng xa thì đâu đủ để nâng cái nền cho cao bằng với cây cầu và con đường mới vì đất nhà chị nằm dưới cái hụp sâu. Thôi thì cũng ráng, ai thuê gì chị làm nấy, để có tiền cho thằng nhỏ đi học, nó mới lớp bảy, hàng ngày nó về phụ chị chăm sóc mộ em ơi. Con chị nó lớp 11 cũng vừa đi học vừa đi rửa chén thuê cho mấy nhà hàng chứ mình chị lo sao nổi. Ba tụi nó mất sớm quá. Chị may được Ban quản lý nghĩa trang cho việc làm, chứ kkhông thì chẳng biết ra sao.
- Chị được nhận việc nhiều không ?
- Quét vôi, sơn nước, lấp thêm cát đá, trồng cây... Nói chung, khách yêu cầu gì, mình làm nấy em à. Suốt năm, suốt tháng quanh quẩn bên những ngôi mộ, cũ có, mới có, chuyện trò, chăm sóc ngôi nhà của người đã mất, vậy mà vui!
- Ngoài các cháu, chị không có ai thân thích nữa sao?
- Chị có bà con nhưng đi sinh sống nơi xa. Mấy ai chịu ở cạnh nghĩa trang với công việc này hả em. Ấy nhưng mà chị lại thấy ở đây lành vô cùng. Người đã khuất hiền lắm. Họ lặng yên với gió mát trăng thanh. Không đánh nhau, không chửi bới cãi lộn, không tranh giành quyền lợi. Cái không gian yên ắng này giúp chị cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Các cháu cũng không bị sự xa hoa phù phiếm cám dỗ, việc nuôi dạy con cũng đỡ hơn nhiều. Mỗi tối về, chị ngủ yên không mộng mị. Chị sống không đào sâu quá khứ, cũng chẳng nhìn xa tương lai, mà bằng lòng với cái hiện tại chị đang có. Ngày tháng rồi cũng trôi, chị chỉ có mong ước các con chị thành nhân thôi. Chị không mong gì hơn thế, em à.
Quỳnh lặng yên, xót xa nhìn người phụ nữ có khuôn mặt già hơn lứa tuổi. Cái vẻ cảm chịu số phận hiện rõ trên khuôn mặt chất phát. Quỳnh lấy một khoản tiền nhỏ đang có trong ví, bỏ thêm vào phong bì đã chuẩn bị sẵn, đưa cho chị mà lòng mong ước mình có nhiều tiền để giúp chị tốt hơn:
- Em gửi chị một ít mua sách vở cho hai cháu học. Chị vui lòng nhé.
Q nói thêm khi thấy vẻ ngần ngại của chị .
- Năm nào em cũng cho, các cháu cảm ơn em nhiều. Thôi, chị đi qua mấy mộ khác làm cho kịp.
Em về kẻo nắng nhé. Quỳnh lặng yên ngó theo cái dáng gầy gò đang len lách đi giữa các bia mộ im lìm dưới nắng, thấm thía với từng câu chị nói. Vâng, thế mà hay: “không đào sâu quá khứ, chẳng nhìn xa tương lai, bằng lòng với hiện tại đang có ...”.
Quỳnh lặng lẽ thắp thêm các nén hương cắm cho các ngôi mộ bên cạnh, dõi theo làn khói nhỏ bay lên vòng vèo rồi chìm giữa tia nắng vàng trong ngày giáp Tết rồi ra về cùng với những suy nghĩ ngổn ngang từ lời nói của người đàn bà chăm sóc mộ.
Quá khứ, hiện tại, tương lai có phải là dòng chảy ý niệm của con người đã và đang im lìm dàn trải bên những giấc thiên thu?