Những Khúc Phản Chiếu Của Thời Gian

Cao nguyên đón người bằng cái lạnh se sắt bện chặt vào những tàn thông xanh, nhưng ngay khi nắng vừa chạm tới bậc thềm của ngôi nhà thờ nhỏ, mọi thứ bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ. Trong không gian trầm mặc ấy, có một người phụ nữ đang lặng lẽ đắm mình vào dòng chảy của ánh sáng.
Tà áo dài màu tím thẫm, tựa như sắc hoa sim ngan ngát trên sườn đồi, khẽ khàng lướt qua những vòm cửa hình cung mang dấu ấn của thời gian. Mỗi bước chân chị đi, mỗi dáng ngồi chị tựa, dường như đều đang đối thoại với những bức tường đá rêu phong và những hành lang vắng lặng. Ánh nắng buổi sớm ở đây không gắt gỏng; nó xuyên qua những kẽ lá, rọi xuống lối đi rải sỏi, tạo thành những vệt sáng tối đan xen như những phím đàn piano khổng lồ đang đợi người nghệ sĩ dạo lên bản nhạc của sự bình yên.
Chị đứng đó, nửa như đang trốn tìm với quá khứ sau những cánh cửa gỗ cũ kỹ, nửa như đang mở lòng đón nhận tất cả sự tĩnh tại của đất trời. Đôi kính râm che đi ánh nhìn, nhưng chẳng thể giấu được nụ cười an nhiên trên môi – nụ cười của một người đã đi qua đủ những thăng trầm để biết trân trọng một sớm mai không chút muộn phiền.
Giữa vòm cửa cao vút, bóng dáng ấy trở nên nhỏ bé nhưng đầy sức sống, như một điểm chạm rực rỡ giữa bức tranh kiến trúc cổ kính. Ở đây, tiếng chuông nhà thờ có lẽ đã ngưng từ lâu, chỉ còn tiếng gió thì thầm qua kẽ lá và tiếng lòng người phụ nữ đang hòa nhịp cùng cao nguyên.
Ánh sáng không chỉ đậu trên vai áo, mà dường như đang len lỏi vào từng nếp nghĩ, sưởi ấm những góc khuất trong tâm hồn. Giữa chốn giáo đường tĩnh mịch này, thời gian như ngừng lại, nhường chỗ cho một sự hiện diện đầy tự tại. Một người, một tà áo tím, và một khoảng trời cao nguyên – bấy nhiêu thôi cũng đủ để dệt nên một khúc ca của sự dịu dàng và sâu lắng…
CD