CA DAO
Níu Bóng Biển Xưa
Níu Bóng Biển Xưa
Hạ lang thang bên bờ cát, và ngồi im bên một góc của biển chiều. Bên cạnh Hạ, thành phố lặng yên không một tiếng động, mọi âm thanh dường như biến mất, để chỉ còn bên Hạ là tiếng sóng vỗ rì rào, là những đám mây bồng bềnh lưng chừng triền núi, là phiến cát mềm bị xô vệt dài bởi con sóng trắng lao xao
Tâm hồn Hạ đang xao động, bởi lúc này đã vắng góc biển xưa. Ngày ấy thành phố xanh mầm, cây đâm chồi nảy lộc, và khu vườn riêng của Hạ với tâm hồn như đất trời bước đến với mùa xuân. Từ hôm qua, Hạ bước đến niềm vui, phiêu du trong vườn hoa ngào ngạt hương xuân, cùng rộn tiếng cười nơi góc biển, để rồi hôm nay, mọi thứ đã xa...
Nhớ quá đỗi...
Tâm trí Hạ lang thang tìm góc nhớ, tìm một khoảng trời của biển xưa. Không biết có thiên đường nào mở rộng lối thênh thang cho Hạ? Có góc nồng nàn nào cho Hạ hay không?
Trước mắt Hạ, một khoảng biển xanh sao mà mênh mông, xa lạ, tâm hồn Hạ chừng như từ trên cao đang rớt xuống đáy biển xa. Biển xưa ơi không biết biển có đón Hạ vào lòng để đưa về bến bờ hạnh phúc?
Cõi yêu thương trong lòng Hạ bây giờ chẳng còn thứ ngôn ngữ nào để đặt tên, Hạ sợ nó sẽ biến mất như vốc cát đang nắm trong tay, càng nắm chặt càng vơi đi, có thể rồi chẳng còn lại được gì. Hạ bỗng nhận ra mình có trái tim yếu đuối và nhỏ bé làm sao, nó như muốn vỡ tan ra từng mảnh và đôi mi bỗng nóng ẩm những hạt nước long lanh đẫm đôi mắt sũng buồn.
Hạ chợt ước ao được như làn sương vào buổi sớm để có thể hòa vào với biển xa. Biển đâu biết mắt Hạ vương vương sợi chỉ buồn, những lọn tóc dài ra theo thời gian phủ bờ vai Hạ như mèo ngoan ngái ngủ, hiền lành như con bồ câu đang thơ thẩn nhặt thóc ở sân quê. Biển đâu biết tâm hồn Hạ bây giờ mỏng manh như một quả trứng, có thể vỡ tan khi chỉ một viên cát nhỏ chạm vào.
Một góc biển hôm nay lung linh như ngàn phiến thủy tinh nho nhỏ, và chừng như trong sóng mắt Hạ cũng ngàn hạt thủy tinh long lanh. Trong nỗi nhớ của Hạ, đất trời như vàng mơ cùng sắc hoa đang rắc đầy trên lối của ngày xưa huyền thoại. Hạ bỗng thấy mình với biển như đôi tình nhân lạc loài. không có lời tình tự, không có lời hẹn ước ngàn sau....