CA DAO
Thân Quen Nỗi Nhớ
Thân Quen Nỗi Nhớ
Mùa nóng đã đến. Thiên hạ đổ xô về Nha Trang để tắm biển, để hưởng làn gió mặn nồng. Riêng nó, hàng ngày lang thang ngắm biển, ngắm làn sóng lô xô, ngắm thiên hạ đùa vui. Mắt nó mới vời vợi làm sao. Nó đang ngóng một cánh buồm. Ừ, cánh buồm đỏ thắm như trong câu chuyện cổ tích vẫn còn dạt đâu đó xa xăm, khiến lòng nó hoang vu quá đỗi.
Nó bỗng muốn đi xa. Xa biển một chút để nghe con tim nhớ biển đến chừng nào!
Thế là nó cùng vài chị em nữa, khăn gói lên Dalat. Vùng núi cao này với nó và các chị em không lạ lùng gì. Thế nhưng nó thích, các chị em nó cũng thích. Cái khoảng không gian xanh: xanh ngàn thông rì rào, xanh mườn mượt của trảng cỏ trên đồi, xanh trong của hồ nước, xanh thẳm của bầu trời… và không khí nhè nhẹ dịu dàng khiến lòng dễ chịu.
Mấy chị em không đến các điểm du lịch mà lang thang theo từng góc phố, ngắm quầy lưu niệm, ngắm hàng hoa quả, ngắm phố núi cao…Ôi, thoải mái làm sao khi bỏ lại sau lưng tất cả những bộn bề thường nhật, bỏ lại sau lưng tất cả thế gian. Sáu cái miệng giòn tan, sáu cái miệng cười tươi như hoa mới nở bên hàng giậu cạnh khu nhà gần khách sạn khi cùng nhau selfie. Nó hòa cùng niềm vui với các chị em, và cả bọn quên béng việc phải giữ gìn vóc dáng: thả sức gọi món ở nhà hàng, rồi chè, rồi trái cây, rồi café, rồi bánh ngọt…
Ui trời, tự do muôn năm!
Cafe Cung Đàn Xưa nằm khiêm tốn trong một góc nhỏ trên con đường 3/2 của Dalat. Quán nho nhỏ, xinh xinh, có cách bài trí dễ thương. Và cô chủ cũng thật dễ thương trong tà áo dài tha thướt. Nó mới đến lần đầu nhưng người phụ nữ duyên dáng này lại thích nó. Đơn giản bởi nó yêu cầu những ca khúc rất đồng điệu với cô.
Nó nghiêng người trên ghế, lắng nghe
Rằng xưa có gã từ quan . Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi. Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân. Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi ( Đưa em tìm động hoa vàng )
Rồi : “Em tan trường về . Ðường mưa nho nhỏ Chim non giấu mỏ Dưới cội hoa vàng
Bước em thênh thang Áo tà nguyệt bạch .Ôm nghiêng cặp sách . Vai nhỏ tóc dài
Anh đi theo hoài . Giót giày thầm lặng . Ðường chiều úa nắng . Mưa nhẹ bâng khuâng
Em tan trường về . Cuối đường mây đỏ . Anh tìm theo Ngọ . Dáng lau lách buồn …
( Ngày xưa Hoàng thị )
Nó bỗng chao đảo say. Không phải say với vị Rhum trong cốc café nó đang uống mà nó say vì một nỗi nhớ đến tê người.
“Đêm ngời men nhớ…nhạc tê người..thuở xưa…Trăng sầu riêng chiếc…trăng sầu riêng chiếc…. sầu cho tới bao giờ….” ( Nguyệt Cầm – Cung Tiến)
Ôi, nó lội ngược dòng thời gian, đi theo các ca khúc với một nỗi nhớ nào đó không tên. Nó mấp máy môi thầm thì: “Xin gửi nỗi nhớ đến Nha Trang xưa, đến biển xa, biển nhé hãy lắng nghe… hãy lắng nghe với cồn cào tiếng sóng… với ngọt ngào…với nụ ấm đến mềm môi… ”.
Nó chạm ngón tay lên môi, gửi nỗi nhớ đến một góc khuất sâu lắng mà chỉ mình nó biết, mình nó hay và nó lắng nghe trái tim mình lên tiếng…
Oh… nỗi nhớ không biết từ bao giờ với nó đã trở thành hơi thở thân quen…