CA DAO
Thiếu Phụ & Góc Khuất Sỏi Đá
Thiếu Phụ & Góc Khuất Sỏi Đá
Đó là một phụ nữ có sóng mũi cao cao, có cái cằm đôi, có mái tóc đen óng ả như suối mây chiều gợn sóng, có một làn da mịn màng… tất cả tạo thành một khuôn mặt rất có duyên. Một khuôn mặt khiến bất kì ai cũng phải chú ý nét quyến rũ riêng biệt đó. Ở nàng vừa toát lên vẻ thanh thoát đồng thời lại toát lên vẻ gợi cảm mời gọi đến ngọt ngào, đến đam mê.
Nàng đau. Có lẽ nỗi đau càng làm tăng thêm cho nàng một vẻ đẹp và một sự khát khao đến cháy bỏng. Nhìn nàng, nhiều người bỗng muốn mình là kẻ tử vì đạo, phải thực thi hai nhiệm vụ : đó là giúp nàng quên đi quá khứ và làm cho nàng hi vọng vào tương lai. Nhưng nàng không mở trái tim cho bất kì ai dù nàng đơn côi. Do vậy, ai có muốn đến với nàng cũng rất khó.
Nàng có nhiều điều cần quên nhưng thiên hạ không biết niềm đau nàng cần quên đi là gì, ai và điều gì làm vết thương lòng kia rỉ máu? Đó là điều họ không biết, đó là điều họ cần phải đoán ra bởi lẽ họ chưa làm cho nàng có mức độ tin tưởng mà thổ lộ tâm tình. Chung quanh nàng không có chút manh mối nào giúp mọi người đoán được, tất cả kín như bưng, có lẽ nỗi đau kia đã lùi vào dĩ vãng… nhưng có điều nó vẫn lẫn khuất đâu đó trong hiện tại của nàng.
Mọi người không ai biết nỗi lòng nguời thiếu phụ ấy ra sao, họ luôn thấy nàng môi vẫn cười, vẫn hát ca, vẫn vui vẻ tết bím tóc trước vầng mặt trời buổi sáng.
Vâng, có những nỗi buồn đau mà người ta biết chôn chặt trong lòng không để người khác nhận thấy, có những cơn giằng xé mà người ta phải ngụy trang bằng nụ cười để không ai đoán ra. Nàng đã giữ riêng cho mình nỗi đau khổ như thế đó, giống như người ta ích kỉ giữ riêng niềm vui cho chính mình. Cái thế giới này bỗng nhiên như ganh tị với nàng khi thấy nàng đẹp, nàng hạnh phúc…Nàng như đang ở một cõi thiên thai nào đó, một cõi của riêng mình, một thế giới không tưởng…
Cũng không ai biết nàng hay khóc, nước mắt nàng rơi theo cơn mưa bụi đêm về, như cơn mưa hương hoa trong đời, cơn mưa mang xót xa buốt ngực, cơn mưa mang nỗi nhớ, cơn mưa say ngất đam mê trong vườn huyền thoại rồi vỡ thành tiếng cười như nốt đàn đang đuổi theo nhau trên bàn phím rồi chợt thoắt lặng câm. Người ta luôn thấy nàng cười, ánh mắt và nụ cười của nàng như muốn gửi gắm đến người yêu dấu:” Giá mà anh biết kho báu tình yêu mà em sẽ dành tặng cho người thương của mình. Giá mà anh biết đâu là sự mềm mại dịu dàng theo bàn tay em ve vuốt, giá mà anh biết lửa nồng nàn rực trong nụ hôn của em. Gía mà anh biết anh sở hữu tất cả vẻ đẹp của em, mọi suy nghĩ trong tâm hồn em, mọi sự ngọt ngào từ trái tim em…”
Nàng hay ngồi một mình rồi mơ hồ... lan man ..Nàng đang sống ở một góc bé nhỏ của quả địa cầu, nhưng mọi phức tạp của cuộc sống vẫn có thể xảy ra..Người thiếu phụ như dấu chấm nhỏ giữa cuộc sống muộn phiền.. Cuộc sống và nàng…cuộc sống và tình yêu… với những éo le sẵn có, phức tạp..Cuộc sống trước mắt nàng như cơn lốc , mà cơn lốc thì luôn cuốn theo mọi thứ, dù chỉ là hạt cát nhỏ nhoi. Trong cơn lốc ấy, mang theo mọi tiếng động, và nàng là nạn nhân thảm hại với cơn lốc kia, nạn nhân của một thiên đường , một thiên đường tưởng rằng dễ thương lắm lắm...
Thiếu phụ ấy hàng ngày đối diện với mảng tường trống trơn, như đối diện với nỗi cô đơn của chính mình. Căn phòng nàng sống bỗng trở nên hờ hững, rêu ẩm, hoang phế đến lạnh lùng. Để thoát nỗi trống trải, nàng dạo biển. Nàng căng mắt tìm một bóng thuyền như tìm một chút ấm áp , nhưng rồi chỉ thấy dãy núi phía xa đứng chênh vênh cô đơn và lũ còng gió đang se cát ăn năn một kiếp, nuối tiếc một thời…Trong khoảnh khắc đứng trước biển đó, chừng như nàng đã cảm nhận được xíu xiu hạnh phúc, tuy nhiên nàng lại cảm thấy bất ổn, giống như người chẳng có gì, lâu lâu có chút của cải nhưng lại nươm nướp sợ người ta lấy cắp. Ồ , cái hạnh phúc ấy của nàng sao mà mong manh, khiến bước chân nàng như nhẹ tênh trên lối vắng, tâm hồn bồng bềnh như phiến mây trời và nàng như con thuyền trôi một mình trên đại dương hun hút, mênh mông…