CA DAO


Về Ngôi Trường Ngày Xưa
Đức Linh Ơi

 

Tôi tần ngần ngắm bức ảnh ố vàng màu trắng đen chụp tại trường Đức Linh thị trấn Ninh Hoà Khánh Hoà cách đây hơn 40 năm (niên khóa 1972-1973). Một nhóm học trò đệ thất (lớp 6 bây giờ) đứng bên nhau, những khuôn mặt ngây thơ đến lạ. Tôi không ngờ người bạn của mình ngày ấy còn cất giữ, để bây giờ bạn bè tìm đến nhau, tìm đến những thân thương của một thời xa cũ. Ơi, Đức Linh ơi! Đức Linh ơi! 

Từng thước phim chầm chậm quay về khi tôi nhớ ra tên từng người bạn.
Này đây, nhóm con gái: Thuỷ ra dáng thiếu nữ điệu đà với hai cái bím tóc và tà áo dài thướt tha, Thành với khuôn mặt hiền lành, dễ mến, Đào với hai má phúng phính trắng hồng, Tiến cao cao với làn da ngăm ngăm..còn đây nhóm con trai: Lễ Minh với đôi mắt ẩn nụ cười tinh nghịch, Minh Cứ dáng vẻ hiền lành, Đức Hoa có đôi môi đỏ chót như con gái, Hoàng dân Đà Lạt với đôi mắt to đen, Nguộc dáng nhỏ con chất phát, Mai Ngôn cái miệng hay cười, Hải hay chọc ghẹo....Riêng tôi, chẳng nhận ra mình là đứa nào trong nhóm con gái. Hồi ấy, cậu mợ cho tôi đi học sớm trước tuổi hai năm, nên đến hết lớp Nhất, tôi không được thi vào lớp đệ thất trường công, đành xin vào học trường tư. Và ngôi trường Đức Linh này là nơi mà con bé nhà quê là tôi phải đạp xe bảy cây số từ nhà đến trường để học. Ui trời! Tôi đây ư! Tôi nhỏ xíu, đen thui, thấp bé nhất đứng lọt thõm giữa các bạn cao to khỏe mạnh đó kìa!
Tôi vẫn nhớ cha Bửu là hiệu trưởng, không biết cha bao nhiêu tuổi nhưng trông còn rất trẻ trong chiếc áo dòng màu trắng, mỗi chủ nhật cha hay làm lễ ở nhà thờ đối diện trường học. Còn thầy Hội tổng giám thị lại mặc áo dòng màu đen, rất nghiêm khắc với các chị đệ nhị, đệ nhất mặc áo dài mà đi đứng, nói năng không thuỳ mị. Thầy Xin, thầy Bích dạy Anh văn, cô Hương, cô Tùng dạy Toán. Tôi không nhớ thầy Long dạy môn gì nhưng nhớ rất rõ thầy đã dạy cho lớp chúng tôi đồng ca một ca khúc: “ triều dâng, triều dâng, ngọn sóng, ngọn sóng theo trăng, theo trăng vào bờ dâng lớp phù sa theo trăng vào bờ...” Lúc này đây, khi gõ những dòng này, lời ca khúc đó vẫn ngân nga trong lòng tôi...

Hiện giờ tôi không biết tin gì về cha Bửu, Thầy Hội, thầy Xin, cô Hương. Được biết Thầy Bích, thầy Long, cô Tùng vẫn khỏe, đó là điều tôi rất mừng. Cầu chúc các thầy, cô luôn vui khỏe, mỗi ngày nhận được nhiều nụ cười vui.

Đức Linh ơi, định mệnh cho chúng tôi học với nhau chỉ có gần ba năm để rồi chia tay nhưng sao đọng trong tim chúng tôi thật nhiều kỷ niệm! Hơn 40 năm trôi qua, rồi bỗng nhiên một ngày gặp lại, nói sao cho hết những tâm tình với Đức Linh xưa! Thời gian như bóng câu cửa sổ, mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một phương trời, biết bao bụi trần phủ đầy vai, để ngày gặp lại là nước mắt hoen mi, là những ngậm ngùi..

Chúng tôi tái ngộ sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng. Đứa nào cũng tóc bạc hoa râm, Thầy Long cũng đầy vết hằn năm tháng nhưng tất cả rưng rưng nhìn mắt nhau mà hạnh phúc, mà lâng lâng nhớ kỷ niệm ngày cắp sách đến trường, ngày chung bàn, chung lớp... Thật là đáng quý biết bao!
So với chiều dài của cuộc đời thì những năm tháng bên Đức Linh xưa thật là ngắn ngủi nhưng với chúng tôi đó là thời gian thật đẹp đọng lại sâu thẳm trong trái tim mỗi đứa, trong mỗi tâm hồn. Chúng tôi chia tay nhau ngày ấy, rồi bước vào đời bằng nhiều con đường, nhiều hoàn cảnh, chúng tôi có nhiều cái khác nhau từ mọi khía cạnh, mọi góc nhìn nhưng tất cả có chung một điểm là thiết tha nhớ về trường cũ trĩu trĩu mến thương. Đức Linh xưa và thầy cô ngày ấy là một phần hành trang theo suốt cuộc đời mình.

Tôi rất biết ơn bạn Cứ, đã vất vả để chúng tôi cùng thực hiện ước mơ có một lần hội ngộ. Đức Linh và chúng tôi, từ tuổi thiếu niên chưa kịp bước vào đời đã cuốn vào dòng xoáy lịch sử, ngụp lặn, bươn chải, rồi giờ đây gặp nhau, mỗi đứa đã bước sang thời kì “chín nục”, đi vào chốn “ tàn phai”! Biết nói sao cho đủ hết mọi điều của hơn 40 năm qua!
Đức Linh ơi, thầy cô ơi, các bạn tôi ơi, mong ngày gặp lại.

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao