Xưa ơi...
Ca Dao
"Em mang mùa thu vào lớp học
Phấn trắng ngại ngùng trên tay anh
Mây trời bỗng hạ xuống thật thấp
Chữ nghĩa vỗ cánh bay rất nhanh
Mùa thu đi bằng những bước chân thật nhẹ nhàng trên xác lá trên sân trường đã mục nát. Này em 18 tuổi với mây xanh trong mắt và nắng hồng trên môi, hãy cứ vui như thuở nào ngồi dưới tán cây cao chờ đuổi bắt những cánh bướm vàng đem về ép vở làm quà tặng nhau.
Bây giờ trong vườn xưa chim vẫn hót, bướm vẫn bay, hoa vẫn nở nhưng sao hồn anh bâng khuâng đến lạ lùng. Hình như có giọt nắng nào vừa rơi xuống và vỡ lên những bản tình ca thơm lừng hương dị thảo.
Mùa thu vừa sang với tiếng chim ca rất ngoan trên cành xoan trước ngõ, Anh gọi tên em khe khẽ để hồn bay lên cao ngút ngàn mơ ước. Này em, trong buổi học chiều nay, em có thả hồn làn thang theo mây trắng về chỗ anh không mà sao riêng anh bỗng thấy nhớ lạ lùng.
Em hãy mỉm cười thật tươi cho anh thấy cảnh đời bừng lên màu hi vọng. Hôm trước anh về ngang nhà, thấy em đang ngồi chải tóc, những sợi tóc huyền ôm lấy khuôn mặt hiền ngoan như chim sơn ca làm anh không dám gọi, sợ cánh chim sẽ bay đi và sẽ để lại trong anh những trùng trùng nuối tiếc.
Bé con, đến một lúc nào đó, khi lòng anh nở một bông hồng anh sẽ gọi tên em thật âm thầm để nghe trong gió có tiếng ca dìu dịu vỗ về. Thế là đủ. Bé có còn muốn nói gì với anh nữa hay không ?
Nơi đây, cây anh đào dã nở những bông hồng đầu tiên dễ thương như khuôn mặt bé mỗi khi e thẹn, anh sẽ hái tặng bé những cành đẹp nhất để làm kỉ niệm
Hôm nay trời nắng dìu dịu để anh thấy những sợi tơ trời bay vướng vào cành cây. Một năm sắp đi qua theo ngọn gióa đổi mùa nhè nhẹ thổi. Xin tặng bé những nụ hoa rất nồng và chúc bé thật vui trong ngày tới, đôi mắt sáng vô tư vui nhìn khoảng trời vui trước mặt, môi thắp nụ cười cho đời tan đi những cụm mây phiền muộn..."
Tôi đã ngồi lặng hàng giờ với những tờ thư cũ. Kỉ niệm như một thước phim quay chậm… từng trang, từng trang.. Đây là lá thư Người ấy, đây là lá thư giận hờn, đây là lá thư nhung nhớ…
Buổi chiều bỗng tím màu nhớ, bỗng vàng màu thương, bỗng mờ sương theo bâng khuâng, bâng khuâng…. Bỗng ngơ ngác, bỗng bàng hoàng… Đọc thơ mà sóng lệ dâng dâng…
Xa, xa lắm rồi thuở ấy….cái thuở học trò với nếp áo trinh nguyên dệt thành nhiều mộng đẹp, xa lắm rồi mái trường xưa với những kỉ niệm êm đềm trĩu trĩu mến thương. Tất cả đã để lại sau lưng , để lại một vòm trời thơ ấu, một chuỗi ngày vàng.
Bây giờ, ngôn từ thiếu hụt tôi đành ngồi im lặng, chỉ biết nhìn lại dĩ vãng với niềm thương mến dâng cao, vòng tay thô ráp này xin ôm trọn nhung nhớ, ôm trọn một thời mộng đẹp dù biết rằng đâu ai níu kéo được thời gian .
Xin gửi lại nơi đây những buổi sáng êm đềm ngồi trong lớp học, những lúc trốn thầy cô để lắng nghe chim hót. Xin gửi lại ngôi trường yêu dấu những sáng mùa thu hiu hắt, những chiều đông buốt giá chân non, xin gửi lại hình ảnh các hàng cây tươi tốt… xin gửi lại tất cả mọi điều trong bước chân tìm về quá khứ vàng son...
Rồi mai đây nếu có dịp gặp lại nhau, bạn nhé, bàn tay năm ngón hãy xiết chặt nhau một lần để tìm lại những dư âm của ngày xa cũ...