CA DAO
Xuân Thì Thầm
Xuân Thì Thầm
Mùa xuân về, không dưng Mai nhớ đến không gian thâm u trầm lắng của núi rừng, của tiếng hát đại ngàn vi vu trong gió, của lồng lộng mây trời. Thế là sẵn dịp nghỉ tết, tạm xa rời vùng biển nắng và gió, cô khăn gói lang thang trở lại với miền xưa, với đất đỏ, với hanh hao nắng, với buốt giá làn mưa.
Con đường về Tây Sơn vẫn như ngày nào, vẫn đó là hai bên vách núi, vẫn đó là nét hoang sơ, vẫn những căn nhà sàn bằng gỗ bạc màu với mưa gió, vẫn đó những đồi sắn nương ngô
Mai áp mặt lên cửa kính ô tô, vẽ ngoằn ngoèo một cái tên lên lớp sương mờ đọng trên cửa kính. Tự đáy lòng, tự góc nhỏ nhất của trái tim mà cô cất giấu, dội lên những làn sóng, bâng khuâng, diệu vợi, buồn thương…
Bước xuống xe, Mai nhìn quanh.
Dòng sông Serepok vẫn đục ngầu ầm ào trôi xuôi với những mùa mưa triền miên, dai dẳng. Khúc sông với dòng chảy muôn thuở vẫn đổ xuống theo ngày. Gót chân Mai lang thang đến căn nhà sàn nho nhỏ, nơi ngày xưa tiếng hát cô sơn nữ đã cất cao hòa với giọng ca của đại ngàn, của tiếng cồng chiêng, của bập bùng ánh lửa, của nồng nàn men ngọt trong ché rượu cần. Nhưng, tất cả bây giờ là vùng kỉ niệm. Chỉ còn lại đó vết bụi thời gian, chỉ còn lại đó là nỗi nhớ.
Ngày xưa ơi...nơi đâu!
Mọi thứ khác đi nhiều, cả những phiến đá hai bên vách núi cũng trở nên buồn tẻ bên dòng sông cũ. Ừ nhỉ, không biết có phải mọi thứ đổi khác đi, già nua đi với năm tháng hay chính lòng cô đã khô cằn!
Một mình lang thang trên con đường đất ven khu du lịch Hầm Hô, Mai đi sâu vào một vùng hẻo lánh giữa mùa xuân nơi miền trung du buồn muôn thưở.
Chung quanh vắng hoe, vắng đến nỗi gió cũng buồn, đá cũng buồn, cây cỏ cũng buồn hiu rũ rượi với một góc núi rừng buông đầy bụi.
Bất chợt một cơn mưa đến.
Mùa xuân sao cơn mưa lại nặng hạt thế kia?
Những giọt mưa xuân trói Mai vào mạng tơ trong suốt. Quanh nàng, những đám lúa nước ngả nghiêng, những đám ngô non tơi tả, những vòm lá dày của khóm hoa tigon cũng cong sũng nước mưa
Từ một ngã rẽ, xuất hiện bước chân gấp gáp của hai mẹ con người dân tộc Ê-Đê, chiếc gùi nặng trên vai, lấp ló mấy cái bắp chuối đỏ thẫm. Bỗng dưng cô đi theo họ, bỗng dưng thích ngắm người mẹ với đôi chân trần lấm lem bùn đất, cô thích ngắm cậu bé chừng 14 tuổi nhưng có khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt to đen nhìn cô cười cười. Chiếc áo thổ cẩm họ mặc ướt nhẹp dính bó vào người, đôi cánh tay trần đen như tượng đồng hun. Bước chân của họ sao mà chắc nịch, không bị mớ đất đỏ dẻo quánh ghìm lại, trong khi cô khó khăn lắm mới nhấc từng bước một.
Và thế là họ bỏ xa cô.
Buồn cười chưa! Mai xách đôi giày trên tay, chân trần ngả nghiêng trong mưa, xiêu vẹo với con đường trơn trợt mà vẫn thấy thú vị. Có lẽ, mưa làm mát cái bức bối đeo đẳng trong cô mấy ngày qua.
Vừa lò dò bước, Mai vừa đưa mắt dõi theo hai mẹ con nhà ấy, họ rẽ vào một ngôi nhà sàn trơ vơ bên triền núi. Cũng không xa khu dân cư là mấy nhưng nơi này lại có một vẻ hoang vu dù đang mùa tết tưng bừng. Ngôi nhà ẩn trong một khoảng không gian xanh màu cây lá, hòa với màu đá sỏi, với mưa rơi...
Hình như có ai ở nhà nên trên mái rạ ngoằn ngoèo luồng khói nhỏ. Chú vện vàng rên khe khẽ xoắn xuýt bên chân cậu chủ nhỏ mới vào. Trông họ có vẻ hạnh phúc khi trở về cùng mái ấm.
Mai chững lại rồi quay bước trở về.
Mưa ngơi hạt, và cô dường như cũng ngơi bớt điều gì đó trong lòng....
CaDao