CA DAO


Bâng Khuâng Với 
NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH





Bức tranh: NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH
(Họa sĩ: Khánh Phan)

 
Buổi chiều thật vắng, xung quanh chỉ có tí tách tiếng mưa, chỉ có du dương tiếng nhạc, chỉ có sóng sánh giọt café mang về một nỗi ký ức nào đó mịt mùng…Vắng lắm, vắng đến nỗi một tiếng tắc kè cũng làm cho vạn vật giật mình thức dậy. Tôi hờ hững với màn hình laptop, lướt nhanh...Bất chợt một hình ảnh làm không gian xung quanh tôi ngưng đọng
Đó là bức tranh: NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH.

Một điều gì đó từ bức tranh đã khiến tôi xao lòng. Dường như có một sự đồng cảm sâu xa bởi tôi cũng đang quay về một thời tuổi nhỏ thân thương, quay về thuở gối đầu lên chân mẹ nghe kể chuyện: Ngày xửa, ngày xưa…

Bức tranh nhẹ nhàng với gam màu xanh chiếm phần lớn và cô gái trong tranh thật  là sống động: ánh mắt vời vợi, đôi tay như ôm cả giấc  mơ, khuôn mặt thánh thiện dung chứa đầy đặn một trời yêu thương…
Tôi không biết họa sĩ nghĩ gì khi thể hiện bức tranh này, nhưng với tôi: khuôn mặt, ánh mắt cô gái sao mà dịu dàng khó tả, như đôi mắt mẹ ngày nao dõi theo từng bước chân tôi, như đôi tay mẹ âu yếm vuốt mái tóc dài của tôi và lời  êm đềm trong từng câu chuyện kể…

Có lẽ ngày hôm qua, nỗi xúc động trong tôi lúc làm lễ mãn tang mẹ còn đó nên bây giờ nước mắt tuôn rơi khi nghĩ về từng câu chuyện cổ tích mẹ kể tôi nghe vào các đêm trăng sáng đã đưa tôi đi vào những giấc mơ ngọt ngào …

“... Rồi đành phải lục tìm
Trong cổ tích
Chút ngọt lành
Ru ngủ trái tim đau
Đêm sắt lại
Bờ trăng dứt từng khúc
Giấc mơ
Gió đã vò nhàu....”


Bức tranh khiến lòng tôi đau. Đau khi nghĩ về mẹ, nghĩ về người kể chuyện cổ tích ngày xưa đã vĩnh viễn rời xa. Tất cả đã trở thành ký ức. Mọi giấc mơ trong từng câu chuyện cũng đã trở thành hoài niệm.

“Lòng biển cạn
Cánh buồm kia đỏ thắm
Bơ vơ tìm chẳng thấy bến bờ đâu
Vó bạch mã
Bóng tà dương thăm thẳm
Vết hài thêu
Mờ mịt rớt rừng sâu”


Mọi thứ  tuôn theo dòng đời cuồn cuộn chảy mặc dù còn đó những ngọt ngào. Cái lãng mạn trong Cánh Buồm Đỏ Thắm, cái uy vũ trong Vó Bạch Mã, sự dịu dàng trong Gót Hài Thêu…đã không thành hiện thực, đã trôi về miền xa thẳm mịt mùng. Bây giờ chỉ còn lại đó là nỗi buồn dịu vợi, là những nuối tiếc khôn nguôi…

“Nén dâng xưa
Rưng rức buồn Bóng quế
Mái phong sương
Bàng bạc khói lam chiều
Lòng thị chín
Chút hương khơi lặng lẽ
Góc cau già
Trái rụng
Mé hồ Yêu ....


Những kỉ niệm ngày xưa ấy, với tôi, đó chính là nơi sâu thẳm trong tâm hồn, nơi mà không dục vọng, không rác rưởi nào do cuộc đời ‘ưu ái tặng riêng’ cho tôi có thể len lỏi vào để làm vẩn đục.Tại nơi ấy tôi có thể suy tư, có thể sống trong cái thế giới của riêng mình, có quyền vùng vẫy, có quyền hạnh phúc, có quyền rơi những giọt nước mắt trong tim…

Cảm ơn họa sĩ Khánh Phan đã cho tôi cảm xúc thật đầy khi ngắm bức tranh: NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH.
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao