CA DAO

 
Chút Cảm với Hương Xưa

Không hiểu sao, lần nào cũng vậy, những cảm xúc lại tràn về khi lắng nghe những âm giai của Nguyệt cầm, của Hoài cảm, của Hương xưa...Cung Tiến đã đưa tôi về với một đêm trăng buồn rưng rức

  Đêm ...mùa trăng úa...làm vỡ hồn ta...Ngập ngừng xa...suối thu dồn lá úa trôi qua .Sầu thu...Sầu lên vút mịt mù, mà e nhớ hương mùa thu .Trăng Tầm Dương lung linh bóng sáng, từng thoáng lệ ngân...mà hồn  phân vân...cuồng điên nhớ...long lanh, tiếng nguyệt cầm, tiếng đàn trầm... ( Nguyệt cầm )

  Trăng của huyền ảo, của thần tiên, của một thế giới xa xăm huyền diệu, ngoài trí tuệ... ngoài giác quan...ngoài tình cảm...
Tôi có cảm giác mình không còn bơi trên con sông nào ở trần gian mà đã lên tận ngân hà huyền ảo... để nỗi mộng đi đến chỗ hư hư thực thực và rồi lòng có chút quyến luyến, chút băn khoăn khi vụt thoát trở về với vòng tục lụy..

Người ơi, môt chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?
Ngươi ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò.
Còn đó tiếng tre êm ru,
Còn đó bóng đa hẹn hò,
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu ( Hương xưa )

  Những ngôn từ , những âm giai  khiến tâm hồn bàng hoàng trong một khung cảnh huyền hoặc, mọi thứ vụt thoát khỏi tiềm thức để đến với một thế giới mơ hồ và bỗng dưng có một cảm giác như đang sống ở một tinh cầu nào khác xa với thế giới quen thuộc chung quanh...

  Có lẽ tôi là người hoài cổ, thích những nét đẹp mà nay đã suy tàn, thích tìm về nơi vườn xưa hẻo lánh. Tất cả những kỉ niệm lúc này hiện về trong tâm tưởng....Nhưng Hương xưa nay tìm đâu?

Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi 
Buồn sớm đưa chân cuộc đời 
Lời Đường thi nghe vẫn rền trong sương mưa 
Dù có bao giờ lắng men đợi chờ 
Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa 
Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô 
Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ. 
Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó  ( Hương xưa )
 
Sao mà mong manh, tản mạn, sao mà xa vắng lạnh lùng, một nỗi u hoài dĩ vãng thấm sâu vào lòng người. Quãng đời đẹp của một thời tuổi trẻ trở về như một thước phim quay chậm. Bạn có ngổn ngang trăm thứ không khi bắt gặp lại mình trên con đường hoa mộng của ngày xưa?
Một cung bậc trầm buồn  gieo cùng cơn mưa ray rứt :
 
Quạnh hiu về thấm không gian 
Âm thầm như lấn vào hồn 
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân 
Sương buồn lắng qua hoàng hôn ( Hoài cảm )
 
Hãy hát nho nhỏ...hãy gói âm giai vào lòng...hãy thầm thì thật nhẹ đừng để ngôn từ vụt thoát bờ môi...Hãy nhắm mắt...Hãy lặng im để từng cung bậc rung lên từ trái tim đa cảm...
 
Lòng cuồng điên vì nhớ
Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa ( Hoài cảm )
 
Cơn mưa ngoài song cửa... cung khúc chứa chan  sầu...
Hai nẻo buồn như nhau, có phải?
Một nỗi sầu trống trải, một nỗi nhớ u hoài...mơ hồ ...vừa nghẹn ngào.. , vừa day dứt đến tận tâm can.... Có lẽ Cung Tiến muốn gửi vào đây những đau đớn xót xa khi nhớ về những kỷ niệm, những chia ly, một nỗi nhớ bâng khuâng  len lén nhen lên từ sâu thẳm tâm hồn trong cảnh chiều tà hiu quạnh!

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!

Thời gian tựa cánh chim bay,
Qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi? ( Hoài cảm )  

Cố nhân ơi! Cố nhân ơi! Tiếng gọi đến ray rức, đến chênh chao...Tất cả cái lãng mạn, cái gợn buồn, nỗi cô đơn tràn ngập trong tâm thức, những nốt nhạc mong manh, những ý, những tình, trăm thứ ngổn ngang dồn vào trong lòng, thấm thía như một người uống rượu mãi không say!
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao