CA DAO
 
 
Chuyến Đi Cuối Năm
(Tùy bút)
 
Dịch covid bây giờ xem như trận cảm cúm thông thường. Nó nhìn xung quanh, nhìn xã hội, nhìn mọi người và… vác ba lô, vác máy …đi…
Nhớ hồi tháng ba trước, mới lên một ngày đã vội vã về vì dịch bùng phát,  lỡ bị nhiễm phải cách ly thì khổ. Mãi đến tháng 1 năm 2022, xã hội được vào cuộc sống bình thường mới. Thiên hạ đi cho thoả những ngày  ru rú trong nhà. Nó cũng vậy nhưng ngán việc ngoáy mũi tầm soát nên cả tháng sau, không còn test mới lên đường.
 
Giáp Tết
 Thành phố ĐaLat.
Nó ngắm nghía dãy phố rộng, nếu gặp người quen sẽ chẳng nhận ra nhau bởi  ai cũng khẩu trang che kín mặt. Dalat không như mọi khi. Vắng khách, ít hàng. Có lẽ do không phải ngày lễ
Cái lạnh mùa này thật dễ chịu. Nó khoan khoái hít đầy lồng ngực, thoải mái ngắm những bồn hoa dọc bờ hồ Xuân Hương, vô tư nghía vài tấm ảnh làm kỷ niệm.
Trong lòng muốn chụp vài tấm ảnh hoa anh đào, nó loanh quanh hỏi thăm. Rốt cuộc cũng biết địa chỉ. Nó không chọn điểm KlongKlanh ở Đơn Dương mà đi ngược về hướng núi
 
Chạy xe 20km mới đến được khu vực tổ chức lên núi rồi phải đi thêm 4km đường đá sỏi bằng xe chuyên dụng mới đến được địa điểm  thấy hoa. Đó là triền cao núi LangBiang ở huyện Lạc Dương. Đường đi khó, dịch bệnh mới tạm qua, biến chủng đang rình rập vậy mà khách du lịch đến đây khá đông. Trai thanh gái lịch; nam phụ lão ấu; già trẻ lớn bé …vui vẻ tìm góc sống ảo.
Dọc theo lối đi được khai phá cũng có một số  cây mai anh đào cao lớn gốc to đang đầy hoa nhưng nó lại men theo triền núi tìm góc chụp về hướng rừng mai phía xa  để không vướng ai vào ống kính.
 
Nó đi qua triền dốc thoai thoải dưới chân đầy hoa dại màu tím nhạt . Chỉ lơ ngơ nhìn mấy gốc thông già đơn độc gần đó đứng ngạo nghễ giữa đại ngàn. Cũng chỉ liếc sơ con sông uốn khúc, những cụm nương ngô, những vườn dâu…  trải dài dưới chân núi kia đẹp vô cùng.
 
Nó tập trung vào khoảng không gian rộng bao la trước mắt.
Ôi chao phong cảnh thật là thú vị, sảng khoái!
Trên cao là bầu trời trong  veo với màu xanh ngọt lịm. Mấy dải mây trắng vòng vèo mềm như chiếc khăn san choàng hững hờ trên bờ vai cô gái trẻ. Phía xa kia là một vạt rừng rộng đầy hoa nổi bật trên tầng cao xanh lá. Quần thể hoa mai anh đào giữa núi rừng LangBiang đua nhau tạo dáng, rực cả khoảng trời trong những ngày cuối chạp, sắc hoa nhuộm hồng cả không gian. Rừng hoa mới đẹp làm sao! Lần đầu tiên nó choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên tuyệt vời như thế!
 
Rừng hoa  mọc tự nhiên trên núi trong khí hậu khắc nghiệt, sắc hoa thắm tươi  dù tiết trời khá lạnh. Cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mấy cánh hoa mỏng manh của cây mai anh đào đơn lẻ gần đó rơi lả tả rồi theo cơn gió bay xa lưu luyến bám trên nếp áo, nếp khăn của người thưởng ngoạn. Khung cảnh có chút gì đó hoang dại, hùng vĩ và khoáng đạt, còn trong nó có chút gì đó thư thái và mê say.
  Đứng từ triền dốc cao, giữa đại ngàn mênh mông se se hơi lạnh, dưới ánh nắng vàng như mật ong cùng tiếng lá xạc xào trong cơn gió nhẹ, tâm hồn bay bổng. Nó giang rộng hai tay, cảm nhận được năng lượng của vũ trụ như một luồng ánh sáng tràn vào cơ thể, tất cả mọi căng thẳng mệt mỏi như đã vụt thoát và tan vào khoảng không gian vô tận kia, tâm hồn nó như được nhấc ra khỏi mặt đất, thoát khỏi thế giới vật chất này, hòa cùng thiên nhiên, hòa cùng trời đất… Nó thư thái nhắm mắt, hít thở ..và hưởng thụ…Thật  tự tại, thật an lạc …và thật tuyệt vời!
 
Chụp cảnh chán chê, nó xoay qua ngắm nghía các cô cậu đang đua nhau làm dáng. Nó lắng nghe tiếng cười giòn tan của họ vọng vào không gian rộng lớn. Chao ôi, dễ thương đến lạ. Nó bỗng ước ao được trở về thời tuổi trẻ. Bởi ở độ tuổi đó nó đã phải lăn lộn, vất vả với đời. Nghèo kiết lấy gì mà rong chơi!
Mà thôi, mặc kệ, bỏ đi những gì không hay đã cũ, tranh thủ tận hưởng cái điều tốt đẹp đang có, vậy đi!
 
Đã trưa , mặt trời lên cao nhưng nắng không gắt, thiên hạ vẫn vui vẻ, từng tốp người lại đến và từng tốp người trở về.  Nó cùng nhóm lên chiếc xe jeep đã hẹn để về bến đỗ.
 Trời ạ, lúc nãy đi lên, do háo hức ngắm cảnh và mong đến với rừng mai, nó chẳng cảm thấy gì với con đường đá sỏi đi lên đi xuống này! Bây giờ mới nhận được sự nguy hiểm đang rình rập. Những người cùng đi cũng như nó, không ai nói lời nào, không dám thở mạnh. Những viên đá sỏi to tướng lởm chởm trên mặt đường chỉ rộng gấp rưỡi chiếc xe mà thôi, hai bên đường là mép sườn dốc hoặc sườn núi, gặp chiếc xe ngược chiều, phải đi lùi hoặc đi tới chỗ có mảnh đất rộng hơn và hơi bằng phẳng hơn để tránh nhau, bánh xe sát mép đường, chênh vênh, chênh vênh... Đường đi lúc lên, lúc xuống dốc, gập ghềnh, khúc khuỷu! Bác tài là một người dân tộc miền núi, dáng to khỏe với làn da đen nhẻm, tập trung lái, ánh mắt chăm chú, bàn tay nắm chặt vô lăng. Sinh mạng 7 con người trên xe đang đặt vào tay bác. Bác thật xứng đáng có cái danh: tay lái lụa! (Mà có lẽ do nó sợ chứ bác tài ngày ngày lái xe trên con đường này và biết bao con người tham gia  với chuyến đi ấy, có ai nói gì đâu!) “Ơn trời, bến kia rồi!” Nó lẩm nhẩm và thở phào khi xe đến nơi đã định.
 
Rời Dalat với bó hoa baby trắng trên tay (vì chả có cành mai anh đào nào được bán trong những ngày này) lòng thầm tiếc nuối vì thời gian ở lại quá ngắn ngủi.
 
Đời như một dòng sông âm thầm không ngừng chảy. Xã hội luôn luôn tiến tới. Khuynh hướng tiến về phía trước.
Đời người từ tuổi niên thiếu bình minh đến tuổi già hoàng hôn, gẫm ra cũng không mấy chốc, tưởng chừng như một giấc chiêm bao. Mộng dữ, mộng lành không thiếu. Vấn đề không phải sinh mạng mỗi cá nhân ngắn hay dài, may mắn hay bất hạnh. Theo thiển nghĩ, chỉ là biết mở rộng lòng mình ra tiếp giao với tha nhân, hòa lẫn với thiên nhiên, vũ trụ. Tự hỏi mình đã làm gì được cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho tha nhân với trách nhiệm, bổn phận và tình thương! Hạnh phúc biết bao khi tự hỏi được câu trả lời thanh thản trong lòng!

Nhưng dù gì đi nữa, hoa anh đào trên đỉnh LangBian vẫn nở chào đón mùa Xuân tới.
Ca Dao
 
 
 
 


  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao