CA DAO

Nhật Kí Cho Cha


***Ngày... tháng...
Cha 
Chiều nay con lại về thăm cha, nghĩa trang đìu hiu bên cánh đồng rộng thênh thang trong gió lộng, con đứng một mình giữa khoảng không gian bao la thầm thì trò chuyện cùng cha.
Vẳng đâu đây tiếng sơn ca lảnh lót , con nhìn hoài mà không biết có phải nó ngày xưa. Cha nhớ không, con chim sơn ca hai cha con mình đã cùng nhau chăm chút, đã cùng cười vui khi nghe nó ríu rít sớm hôm...Cha đã từng khuyên con không nên giam nó trong khoảng không chật hẹp, dù chiếc lồng son chứa đầy bao hứa hẹn nhưng bản thân nó lại là bài hát của đất trời...

Ngày cha ra đi, con mang nó theo đến cùng nơi cha nằm lại, cánh cửa chiếc lồng mở rộng, nó chần chừ rồi bay vút lên cao..
Nó chao lượn vẫy vùng vài vòng trong khoảng trời tự do đang mở ra trước mắt rồi bỗng quay về lại gần nơi nó vừa mới từ tạ ra đi ...
Nó cất cao giọng hót. Tiếng hót thanh tao, vút lên như một lần cùng cha tiễn biệt, lòng con bỗng chùng trong nắng chiều sắp tắt lửa rưng rưng...
Con biết nó sẽ luôn bầu bạn cùng cha, sẽ luôn hót cho cha nghe những lời ca giữa thiên nhiên khoáng đạt, sẽ giúp cha vui khi nằm lại một mình trong lòng đất hoang vu

***Ngày...tháng....

Cha 
Chiều nay cơn gió rớt lê thê đưa về chùm mây trắng như mái tóc cha ngày nao bạc dần theo năm tháng
Trong tiếng chuông chùa quyện mùi trầm hương thơm ngát, nỗi nhớ về cha trong lòng con  bứt rứt khôn nguôi. 
Nơi cha nằm lại thật bình yên, thoáng đãng...Luôn lồng lộng gió ngàn, luôn có tiếng chuông chùa vọng giữa thinh không..

Cha ở cạnh bà như lời cha ước nguyện, chỉ có con là không còn được có cha bên cạnh và mẹ lại vò võ một mình giữa căn nhà rộng thênh thang

Cha biết không, nơi góc vườn nơi cha con ta hàng ngày chăm sóc, hàng chuỗi ngọc rũ buồn trong sợi nắng nhớ nhung...Con chít cho những cành cây khẳng khiu vành khăn trắng, chúng thẩn thờ trong từng đợt mưa tuôn...

Chiều nay con ngồi bó gối bên mộ cha nhìn theo làn hương vòng vèo rồi tan vào không khí, con như chợt nghe giọng cha cười khe khẽ đâu đây...Phải rồi chắc cha muốn trêu con một thời lem lấm, lang thang hoài để tìm một đóa sen thơm.....


***Ngày...tháng...

Cha 

Con về lại quê nhà, nơi đây bây giờ không giống ngày xưa, mọi thứ đã đổi thay cha ạ. Con đường làng không còn quanh co khúc khuỷu như ngày nào cha chở con đi lòng vòng trong những buổi chiều gió lộng thênh thang.

Nhớ ngày ấy con chợt cười một mình...Cha chở con đi thăm ruộng. Con đã lén cha bỏ chân sang một bên yên, bắt chước cách ngồi vắt vẻo trên yên xe sau như mẹ...Cha đã nheo mắt nhìn con với nụ cười dấu kín trên môi : " Khéo không thôi té nghe công chúa!"
Con gái xấu hổ giấu mặt vào vòng tay cha vững chải, khúc khích cười vì bị cha biết cái lí lắc của con..

Cha nè, con đã lang thang suốt một buổi chiều nơi cha đã từng làm cho con cái lều nho nhỏ để con ngồi che nắng, vậy mà con lại đầu trần chân đất đi tìm trong từng gốc rạ để tìm nhặt trứng chim. Cô công chúa nhỏ của cha có mái tóc ngắn ngủn tung tẩy đùa trong gió,  có làn da rám nắng giòn giòn luôn nhảy chân sáo cùng cha...

" Sao con không là một thằng con trai nhỉ!"
" Cha kì ! Con thích là công chúa nhỏ của cha thôi!"
Ánh mắt cha đong đầy nét dịu dàng, hiền lành đến lạ!
Cha, con đã đau lòng biết chừng nào khi đôi mắt đầy yêu thương kia đã nhắm...Ngày cuối cùng con tiễn biệt cha với dòng suối lệ rơi rơi...Cha ơi!

***Ngày...tháng...

Cha . 
Đêm ...hoang vu và vắng lặng....Con xót lòng khi nghĩ cha đang nằm một mình lạnh lẽo giữa trời khuya...

Trong giấc mơ con hôm nay hình như có chùm âm thanh nào từ phía cha nhẹ nhàng tươi mát xòe rộng ôm lấy hồn con cùng tiếng chuông chùa ngân ngân nhè nhẹ...
Tiếng vọng từ xa trong mơ hồ như réo gọi, như nhảy múa vui đùa...
Con tỉnh giấc nhưng vẫn thích nằm ườn trên giường như ngày nao chờ nghe tiếng dép quen thuộc của cha dừng trước cửa phòng gọi con buổi sáng.

Bên ngoài khung cửa sổ hình chữ nhật, bầu trời trong xanh rãi nắng xuống vòm cây không có mũ đội đầu... Con đi xa, mẹ mong ước con về, mẹ nói cũng giống như cha ngày ấy... Căn nhà, khung cửa, mảnh vườn, cây cối...chờ con về chăm sóc. Bên mẹ bây giờ chẳng có ai!
Trong con, nơi xưa vẫn là tất cả, dẫu biết rằng viên gạch, mái ngói, khu vườn ...chỉ là vật chất bình thường cấu thành, nhưng ở khối vật chất bình thường ấy con trẻ lại tìm được bình an, nghe dịu nỗi đau, nghe lòng mình thật lắng...
Phải chăng chúng cũng có linh hồn? 
Cha ơi!...

Cha

Hôm nay, ai cũng đều nói về người phụ nữ, nhưng riêng con lại muốn trò chuyện cùng cha, bởi trong con mãi mãi  cha là tất cả, là niềm thiết tha,  là bao dấu ái vô  bờ...
Vẫn như những ngày đã qua, hôm nay, con lại ngồi một mình ngác ngơ bên cạnh cha giữa đại ngàn hun hút gió, lắng nghe tiếng sơn ca đang hòa cùng cây cỏ, gửi niềm thương về cha, mong cha nghỉ bình yên .
Bên con, vẫn khung cảnh xưa, cha ạ, vẫn triền núi dài chia đôi ngã, vẫn tia nắng quái chiều khô, vẫn còn đó bóng cha ngày xưa lom khom bên bờ ruộng lúa, vụ mùa, cha nhìn con cười trong  nét lụa vầng trăng.

Bây giờ, mình con với bao nỗi băn khoăn, con thèm, thèm lắm, cha ơi, thèm được ngã  trong vòng tay cha vững chãi! Con khao khát được bên cha như ngày xưa  dấu ái, mỗi lần  bị mẹ  rầy con lại được cha  vỗ về vuốt mái tóc xõa tròn lưng...
Mùa xuân vẫn còn đó  ngập ngừng, quanh nơi cha nằm lại vẫn rực vàng hoa thỏ thẻ. Cha, cha có nhớ  loài hoa xưa cha cùng con trẻ, ươm mầm cây và cùng con chờ nảy nụ yêu thương? Khóm hoa vàng vẫn còn đó ngát hương, riêng cha vắng để bên con bây giờ là dòng nắng chiều bạc phếch.

Cha, hoàng hôn đã buông dài từng vệt, trong tiếng chuông chiều như có hồn cha phảng phất khói trầm thơm, con lại về ngơ ngác giữa  bóng đêm, con gái xin cầu chúc cha ngủ yên lành trong miền xa cát bụi...
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao