CHÂU PHAN
Cũng Đã Buồn Tênh
Cũng Đã Buồn Tênh
Ta về đây
Vườn xưa lá đã rơi nhiều
Cụm cây già nhả khói liêu xiêu
Vạt nắng đìu hiu buông nhẹ màu chiều trên liếp cỏ. Tí tách giọt thời gian vẫn đặn đều nhịp gõ. Nửa nhánh sông buồn…chia nửa, lặng lờ trôi.
Gió ngược trùng khơi. Chênh nghiêng sợi nhớ ngang trời. Những khao khát của một thời nằm trơ thân gầy, thều thào co quắp. Hoàng hôn tiễn bước chân ngày về đêm. Im bặt.
Ngọn nến duyên – đốm lửa nồng chưa kịp quờ tay nhóm thắp, mà màn đêm đã đông đặc từ vạn nẻo bủa trùm.
Phố cũ lặng câm
Ngồi trên đống bỏ hoang của tuổi mình lội lầy đổ nát. Xoè, nắm bàn tay ngẫm lại những được mất, thiệt hơn…tựa hồ như vốc cát. Tất thảy rồi cũng vuột bay, mịt mờ theo khói bụi thời gian, cũng ngậm ngùi nhoè nhạt giọt sương tan. Cũng lặng im sỏi đá phủ rêu hoang
Nước cuộn mưa ngàn. Gió thốc cuốn, ném ngược về từng mảng đời ta một thời vụn vỡ, ta lẫy bẫy đôi tay cóp nhặt những tàn dư làm ngân lưu để trải trang nần nợ. Trên lối xưa, có mình ta tìm hiu quạnh riêng mình
Ai mơ say
Thuyền vui theo con nước đa tình
Ta
Bóng đêm dài vây phủ ánh bình minh
Lấy lấp lửng môi cười xây hành dinh khoả che miền lũng vắng
Để nghe những ảo hư lòng đời cứa cắt vào hồn thành những vết thương rên từng mùa đau nặng
Đan chiếc áo cô đơn lộng lẫy…khoác tim mình.
Ngày buồn tênh
Đêm buồn tênh
Đời cũng đã buồn tênh...