CHÂU PHAN


Đông Gầy

 

Đã lạnh tự bao giờ...!?
Những đám mây gầy gò chở mùa hanh hao gió, vạt nắng nặng ưu tư ngập ngừng song cửa nhỏ. Đâu đây dáng người năm cũ, mắt môi lửng nửa câu chào...!
Con nước lạc dòng vỗ sóng lao xao. Cỏ lá gầy hao xác xao ôm tháng năm dài ngóng đợi. Ta bâng khuâng đếm bước mòn trên lối. Lạ - quen sâu dài vời vợi. Lời rêu sỏi đá thì thầm
Mùa khơi nhớ điều gì mà nóc Phố trầm ngâm. Những mái Phố khoác lên nhau chiếc áo choàng quắt quay màu kỷ niệm, cố lay động cái tuổi mình một thời...đã từ lâu nằm co ro, vắng tiếng. Chỉ thấy một góc đời trong phiến hồn băng giá, lạnh căm...

Đã lạnh tự bao giờ...!?
Mà cõi lòng tê tái đầy giăng. Những con đường oằn èo chở mùa xanh xao nắng. Chiếc lá rơi nghiêng xuống mặt sông buồn trầm lặng. Chú bói cá ngậm ngùi nhìn con nước chia trôi. Ta kịp biết tình đời hoang hóa một màu vôi, mang sắc trắng phủ vây để đổi thay màu "sự thật". Trời đất vẫn mênh mông mà lòng người thì cứ muôn phần chội chật. Những vấn nghi, những tính toan, những xảo gian được giấu che sau môi đời giả dối nụ cười say...!

Nhánh Đông gầy...! Sài Gòn, mây bay vẫn bay, người qua vẫn qua, Phố vẫn xưa, ta lẻ loi mà lòng nào hay ..!
 

Ngọn Đồi Bỏ Hoang...!
(Cho những ngày thật buồn....)

 

Chiều về trên đồi nhớ, nghe mênh mang tiếng gió thay mùa, ngỡ ngàng. Nghe bâng khuâng chiếc lá thay màu, võ vàng
Chiều trôi vẫn trôi
Những con đường cỏ hoang ngập lối, từ vắng bước chân người

Từng ngày qua lặng lẽ, ta chơi vơi giữa chốn mê đời, rã rời. Trên môi khô ghi dấu ân tình, một thời
Giờ xa cách xa
Như mảnh vườn bỏ quên ngày tháng, ta trôi theo bóng tối đêm dài…từng giọt đời phai

Theo tiếng mưa buồn rơi, ta cánh chim về khơi, ôm giấc mơ lẻ loi, ru xót xa vời vợi
Khi tình người héo hắt, nụ cười đã tắt, đường về khuất lấp
Xin đem năm tháng yêu thương đầy, gửi ngàn mây

Gọi mùa Thu vào nhớ, nghe cô đơn thắp nến trong hồn, từng ngày. Nghe con tim có giá băng về, lạnh đầy
Ngày trôi mãi trôi
Ta một khoảng trời xanh chợt tối, bên vách đá im lời

Về ngồi trên đồi nhớ, trong mênh mông chiếc lá theo mùa, mịt mùng. Trong hoang vu có vết mưa từ, nghìn trùng
Lòng băng giá băng
Ta ngọn đồi bỏ hoang từ đó, sau mông lung bóng tối đêm dài…là cuộc tàn phai....!

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan