CHÂU PHAN


Cành Đông Trắng

 
Chiều nghiêng theo chân nắng.
Ta hẹn…mình cuối dốc. Sương lay
Nhìn những hàng cây phóng đãng đã trả hết lá cho mùa Thu, nằm trơ thân, gốc. Guộc gầy
Chênh ngang ghềnh đá.
Ta…làm kẻ lãng du đi nhặt nỗi buồn vui trên những gương mặt người. Quen, lạ.
Rộn rã…
Ê chề…
Gom cả những giấc mơ xanh, những chiều mây tím, những sáng mưa hồng thả vào quãng vắng hoang mê, của ngày nắng tái. Lặng nghe từng nhịp lòng cô đơn rót trên lưng loài cỏ dạị. Đìu hiu liếp mái. Sương Đông ngậm giọt linh hồn
 
Cạn mình trong chén tình đơn
Để lắng lại những nhớ thương ẩn sâu sau ngọt ngào tiếng khóc, để mơn trớn những sạn chai của tháng năm hằn in trên đôi vai sần nhằn nhọc, và nghe những dối gian nồng lên trên chát đắng môi cười
 
Đời cho ta được mấy lần cái thuở….đôi mươi? Và còn lại những gì sau mỗi một lần khóc nuối?
Sao trần gian cứ mãi để “những lời đầu” chẳng bao giờ được làm “lời cuối”?
Để dòng xa, vời vợi đáy sông sầu
Để điệu đàn tàn tạ khúc thiên thâu
Ta nghe…mình rộn rã…trẫy…mùa đau
 
Tựa cánh hoa nhàu
Bóng ngày lăn qua vách nhớ, lênh loang hạt chiều sương vỡ, lều hoang nhả khói ơ hờ
Ta…!  Chưa kịp về phía núi, đã nghe hồn giẫy chết búp non tơ
Chưa đi về phía biển đã thấy trong mắt sâu, xa thẳm…những bãi bờ
Chưa ghé lại dòng sông mùa Thu để hát lời tự tình cùng sóng, đã thấy đời phủ trắng…một cành Đông…!
 
……………………..
 
Bóng ngày lăn qua vách nhớ
Hoàng hôn giọt rớt vào đêm
Lênh loang một quầng sương vỡ
Xoáy ta…vào cõi…im lìm.


Quẩn Quanh
 
Cứ quẩn quanh mãi trên những cung đường cũ…
Tìm gì?
Tìm về mây – nước– triều sương…hay chỉ để náu nương ta trong những ngày bão lũ?
Ngoài hiên, cái rét ngày Đông trên da thịt người đã đặc dày lấp phủ, sao ta còn lưu lạc giữa rừng Thu bên chiếc lá nghiêng phai, dáo dác tìm mùa…
Kỷ niệm già nua, ký ức già nua…thương nhớ cũng già nua.
Cố gom chút tàn dư để bơi qua hố sầu của vũng đời lội lầy ngập ngụa, nghe dồn dập tiếng đinh búa thời gian đóng vào vách tường đanh khô chát chúa. Ta đối diện mình…
 
Trên tháng ngày vàng vọt quẩn quanh, rệu rã đôi tay níu cố lại bóng mình đang trượt về bên kia triền dốc. Chuếnh choáng đôi chân qua những bậc thềm xưa – nay đã phủ rêu hờ, phế mốc. Ta – Chú dế lang thang chẳng nhớ nổi tên mình. Chới với những ngày xanh…
Trong tấc áo mỏng manh, nghe xót lạnh qua những vạt vai sờn vẹt xước. Gió cứ cuộn về mùa những vòng Đông lạnh lùng rát buốt. Xoáy ta về đáy thẳm tuyệt mù…
Ta chạm phải mình…lảo đảo giữa không – hư.
 
……………………………………………
Quẩn quanh mãi trên cung đường đã cũ
Ta vẫn…mình ngày tháng lênh đênh.
 

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan