CHÂU PHAN

Hồ Như

(Krông H'Năng, 24/03/2016)

…Còn lại những ngày, nắng đổ qua vai, vàng ươm sắc nhớ. Và dòng sông vẫn một đời bên bồi bên lở, lúc cạn lúc đầy. Phía vòm chiều gió gợn lòng mây, buồn như vạt áo. Như cuộc tình thoáng qua hồn, huyễn hảo. Như tiếng sáo vút cao, chợt loãng tan cuối vực trầm, hư ảo. Rồi yên thinh trong nốt lặng, đời mình.

Một lối về, hun hút, buồn tênh, dài…như năm tháng. Lặng lẽ đôi chân qua ngõ đường cỗi cằn, nứt rạn. Bóng Xuân hồng khuất dạng, sau cõi lòng hoang hoải…bụi thời gian

Chằng chịt những vòng đan. Những vết thương hằn, bủa trùm lên một nỗi riêng đời mùng mịt. Trên tháng ngày rã mệt, đã thoáng nghe từ đồng xanh, giẫy chết áng mưa hồng.

Tiết Hạ, nắng giòn đầy mà nghe lòng mình cóng quéo nửa chừng Đông.

Dật dờ chiếc bóng, trên đỉnh hoài mong. Mỏi mắt kiếm tìm cho mình một góc ngồi, mà sao mọi ngã đường im bưng, bặt lối. Cố đưa tay víu vớt vệt sáng đang thoi thóp cuối chiều mà cánh cửa trầm luân cứ lạnh lùng, lấp vội. Một màu xám tối, hồ như sương khói, vây phủ muôn trùng….!

Ta lạc loài giữa Phố “Hư Không”. Buồn như vạt áo. Chơ vơ tìm…chút bình yên trong mắt bão,
…đời mình…!


Tháng Ba! Mót Nhặt Những Cạn Cùng...!

 

Tháng Ba!
Lưng cõng nắng đi qua mùa khát gió
Nửa bờ thương năm tháng bạc phai rồi
Thôi...!
Đành cũng...
Cạn cùng mây cốc nhớ
Dẫu cung đời nắng trải những pha phôi
……………£££……………
Chiều cạn cùng...từng hoang vắng xa xôi. 
Phố quen quá...! Mà sao nhìn cách nào cũng lạ. Về đâu hỡi giấc mơ xưa đã một thời lung linh ngàn lá. Sao hoang vu, nghiêng ngã nửa cung trầm!?
Cạn chén chiều...nghe gió hát lời câm, Phố quang vắng mà sao về lối nào cũng tắc!? Ta như kẻ lưu thân ngang qua mùa hái gặt, tay trơ vơ mót nhặt những cạn cùng
Tháng Ba!
Nở giữa hồn lặng lẽ cánh hoa không. Chợt nhớ buổi, Em gom hết nắng hồng về bên kia nhánh Phố. Ta ngơ ngác níu giọt gầy chênh vênh triền lá nọ, nghe nắng nhuộm hiên đời bằng rực rỡ ánh tan ly.
Mùa cứ dẫm lên mùa...từ khuất biệt bóng Em đi. Ta cứ ngỡ, mùa nào rồi cũng sẽ đặc đông thành quắc quay men hương mùa nhớ. Nào đâu biết, đời vẫn hân hoan trổ những mùa đau, mùa tan vỡ. Và tim Người từng rạng rỡ những mùa quên...
Tháng Ba!
Cạn chén chiều gom nắng đổ về đêm
Ngày cạn gió, mây không về qua Phố
Trái cô đơn kết sai mùa, chín rộ
Nhặt chiếc lá hư hao gói lại những ân tàn
Rót cạn cùng lên bóng đổ thời gian
Phố trầm mặc ngõ sâu hồn...
Say khướt...!
Sau vạt áo hanh nồng của Tháng Ba là...một ta lạnh đầy rát buốt. Đêm run run...lật tung mùa nắng ngược. Môi thâm khô, khẽ hôn lên từng trụa trầy, vẹt xước...
....những tàn âm.
……………£££……………
Tháng Ba và..., rót cạn cùng nghe gió hát lời câm...!

Ngày 31/3/2017


  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan