CHÂU PHAN
 
Rẻo Nắng Hư Mòn

(Sài gòn 12/03/2017)

Lang thang ngày Phố Tháng Ba
Những ngả đường giòn vai rang nắng. Chùm thời gian chừng như ngưng lặng, quầng mây thả tóc cột chân chiều.
Nắng rập rờn nhóm lửa đốt thiêu
Những cánh bướm vàng hươm lưng gió. Mây vẫn nhuốm màu "ngày em bước chân về Phố nọ". Cõi riêng ta, một góc mình, bỏ ngỏ. Nghe "Tháng Năm" vơi, bên rẻo nắng hư mòn...

Từng phiến lá rũ nhàu, lặng lẽ nhìn vạt cỏ héo hon. Vòm ngói cũ im thinh nằm nghe chùm thời gian rớt rụng. Gặp lại nhau cuối con đường giữa hanh hao gió mùa ngưng cánh đọng. Năm tháng xưa, khúc hát xưa, kỷ niệm xưa, hình bóng cũ...dẫu đã...ngỡ như còn...!

Tháng ba trải mình trên chiếc lá mơ non
Em, sau nụ cười lấp khỏa môi son là lũng sâu vẫn đầy tròn mùa thương phế cũ
Ta, khập khiểng vòng môi giấu vệt cười không khớp nụ. Bên hạt nắng lung linh soi ngấn mắt lửng lơ dòng

Sao cứ trói mãi giọt sầu trong tận đáy mắt trong!? Để Tháng Ba bâng quơ gạt vệt buồn, vương ngực áo. Để nắng Tháng Ba cuộn ta về một miền tố bão. 
Qua lối cũ rêu xưa...
Trợt
Ngã
....trước hiên đời...!
...........
Cạn môi cười, chiều ngơ ngác...
Buông...
.....trôi...!

 

Tháng Ba - Buổi Chiều Cong
(Ngày quán vắng, ven sông)

Tháng Ba về bên sông nắng lung linh. Lả lơi mây chiều xoả tóc, chú sâu nhỏ nguỵ trang mình bằng chiếc áo màu diệp lục. Cuối vườn mơ đôi chim hót chuyện tình.

Chọn riêng mình một góc nhỏ...mông mênh. Lơ đễnh nhìn bước ngày qua đi giữa hai bờ con nước. Một chiếc thuyền chênh vênh rẽ chiều sóng ngược, buốt rát từng vết xước, vằng vặc nỗi ưu phiền.

Đi về đâu khi lòng đời bội bạc niềm tin? Khi những cánh tương giao chẳng còn nhiều thắm thiết. Có phải nắng Tháng Ba về làm cho DÒNG SÔNG YÊU THƯƠNG khốc cằn, cạn kiệt? Người chạm mặt người như oan nghiệt, nợ nần nhau?
Về đâu khi quanh mình là vách thẳm – vực sâu? Về đâu hỡi đôi chân đã muôn phần rệu mỏi? Về đâu hỡi con tim trên tháng ngày rã mòn, cuộn nhói? Về đâu, ta về đâu… Ôi! sương khói tình đời?!

Lá gói sầu treo đỉnh gió chơi vơi. Mây bối tóc ngồi đong nỗi nhớ. Ta, một nhánh rêu rong phiêu dạt giữa dòng, với nỗi buồn muôn thuở. Lặng nghe từng lằn sóng vỡ, giữa chiều cong.

Một cõi mênh mông. Trắng trời nần nợ….!
Về đâu???
Thôi, về lại với đất quê chở đầy hai mùa lội lầy – bụi đỏ. Về lại con đường của một thời mưa dầm, nắng đổ. Với Tháng Ba chờ…tắm mát một dòng mưa….!


  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan