CHÂU PHAN


Vưòn Xưa

Ta về lại một góc vườn cô quạnh
Áo xuân phai theo những cánh rêu mờ
Viền gạch mục cuối bậc thềm hoang lạnh
Thời gian vơi trên vạt tóc bơ phờ
 
Giấc mộng hanh gầy như đám mây khô, vườn xưa lá thôi xanh mùa cũ. Những búp non tơ chưa kịp lần hé nụ, đã ngậm ngùi ướp ủ những tàn phai.
Một góc mình bên ngày muộn nắng, gió nghiêng lay. Lênh đênh đôi bờ sương nhạt. Ai thả giấc xanh mơ lãng trôi giữa dòng khao khát, mà mắt trong nhoà nhạt khói u hoài!?
 
Sẽ còn gì giữa đêm trắng đời dài, khi băng giá tình người lên dày sâu chất ngất. Khi khoang rỗng thuyền đời đã ắp đầy những điều không thật. Người lãng quên người sau…ngọt mật phiến môi trơn.
 
Ta vẫn mơ và thiết tha mong loài người sẽ yêu mến nhau hơn, nên cố đưa tay níu tình người gần nhau lại. Đời lại rót về ta những moi cười đầy nghi ngại, và ném cho ta những đóa mắt xanh mòn.
 
Thôi, đành đốt chiếc lá ngậm ngùi trên đốm lửa cô đơn, thả hết những tàn tro xuống dòng sông đời băng lạnh. Ta vá víu tim mình như lần cứu cánh, để ngoài kia vẫn còn nghe ngát hương một mùa cỏ xanh rì.



Đã Khép

Chiều khoác vai nỗi nhớ đi hoang.
Miên man. Góc phố quen lặng im nghe từng bước chân thời gian đi qua theo võ vàng lá đổ. Sầu lên mấy độ, vạt nắng tàn dần…
Ta trôi trong nẻo nhớ mênh mông. Chú Sẻ nhỏ tìm bầy bay về nơi xa cuối. Gió ngược miền, chiếc lá cuốn mùa theo quầng bụi. Đứng giữa trơ vơ cây nhả khói. Mệt nhoài. Ta nghe chừng trĩu nặng hai vai, mấy mùa ký ức. Vấn víu mãi trên tay cuốn tập đời đã nhòe nhoẹt mực. Cơn gió thoảng qua, lật lật mấy trang hời, vài ba chỗ xóa bôi. Đâu đó đôi vần YÊU nắn chưa tròn nếp, đành cất lại vào tim làm phấn hương điểm tô cho một thời hoàng hoa…đã khép. Mặc thời gian ôm qúa khứ ngủ vùi…
Em bây giờ, mắt biếc một phương trời.
Ta bây giờ là mây giữa trùng khơi, bay lang thang theo mùa gió thổi. Từng giọt máu ăn năn rớt trên vùng trăn trối. Giữa tim mình ngạo nghễ nỗi cô đơn
Con Dốc Chiều khuất dạng cuối hoàng hôn. Một cánh sao rơi lạc nửa bờ sương khuyết. Con nước đa mang, ngậm ngùi soi bóng Nguyệt. Đáy sông buồn, nằm gạn lọc chút tàn dư. Trên nhánh hoang vu, năm tháng trút nỗi đau lên con tim gầy rộc. Mưa nắng mòn phai làm ngày xanh ruỗng mục. Ta ngại ngùng, vắt cạn một miền nhung nhớ để tìm quên…
Xin đừng về xát muối vết thương đêm….
……………………..
Chiều dệt gió
Nhóm hồng lên đỉnh nhớ
Ngọn chờ mong
Rát đỏ bóng hoàng hôn
Dòng dư niệm bờ đối bờ hoang giá
Đóa tương duyên, phai từng cánh dập dồn
Đêm giấu gió
Nhốt mây vùng huyệt lạnh
Đốt tâm tư
Soi lũng tối tuyệt mù
Lời tình vội
Phế bên trời hiu quạnh
Dáng Nguyệt gầy, tạ thế giữa đêm Thu
 
Có phải vì:
 Lá chia hạy nắng làm hai nửa
Nên yêu thương cũng Vơi – Khuyết – Mòn – Gầy!?

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan