CHÂU THẠCH
 
ĐỌC “ĐOẢN KHÚC DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI”
THƠ KHA LY CHÀM
 
Vài lời phi lộ: Thơ của nhà thơ Kha Ly Chàm không phải là thơ dễ hiểu. Tôi yêu thơ ông nhưng đọc thơ ông thì tôi chỉ hiểu lơ mơ và có khi không hiểu gì hết. Thế nhưng tôi biết thơ ông hay, và thơ ấy đưa cảm xúc thăng hoa tâm hồn tôi, giống như tôi đọc thơ điên của Hàn Mạc Tử, của Bùi Giáng, hay có khi như tôi đọc dòng chữ bí hiểm trong những câu thần chú. Rất nhiều lần tôi ngồi trước thơ của Kha Ly Chàm, con ma trong lòng tôi thúc dục tôi viết, nhưng cuối cùng tôi đứng dậy vì biết trí óc mình non nớt, viết bậy bạ không ích gì. Lần nầy đọc mấy chục “Đoản Khúc Dọc Đường Gió Bụi” của nhà thơ Kha Ly Chàm tôi mê lắm. Thì thôi tôi xin liều viết thử 5 cảm nhận về 5 đoản khúc ban đầu. Tôi thành thật xin lỗi trước với nhà thơ Kha Ly Chàm và quý bạn đọc, nếu tôi viết có gì sai thì xin góp ý chớ đừng ném đá nặng nề, bởi người viết chỉ là con Dế mà lại là con Dế Già còn ham gáy, thì cứ cho nó gáy một thời gian ngắn nữa thôi. Cảm ơn quý vị.
 
Đoản khúc 1:
ngọt lời một chút, nghe em
đừng như lửa sấm cháy mềm đời nhau
hôm nay ảo mộng ngày sau
choàng ôm gió đắng trắng màu thời gian
Đây là một lời khuyên nhẹ nhàng, thiết tha và ấu yếm. Lời khuyên không chỉ gởi đến người thân yêu mà còn gởi đến tất cả những người nông nổi. Tác giả khuyên em đừng nóng nảy như lửa mà đốt cháy hết những điều tốt đẹp có với nhau. Đừng mơ mộng hảo huyền, đừng ảo tưởng những điều phù phiếm, vì nếu cứ vì ảo mộng mà châm hoài ngọn lửa làm cháy mềm đời nhau thì thời gian sẽ trả lời cho thấy, tình tiền chỉ còn đôi tay trắng. Đoản thơ cho ta hiểu lời nói có thể là ngọn lửa đốt cháy cả đời người, có thể làm cay đắng suốt tháng năm và làm cho tình yêu, sự nghiệp trở thành tay trắng.
 
Đoản khúc 2:
điên mê, ta ngã dịu dàng
gục đầu thơ khóc nhòa trang sử tình
phù trầm trổ nụ tâm kinh
môi khô mấp máy, ngôn tình khói sương
Đoản thơ cho thấy nhà thơ khoái lạc nằm xuống trong tình yêu đam mê. Đó là thứ tình yêu không thăng hoa, tình yêu phù trầm là lúc nổi lúc chìm làm cho thơ phải khóc, khóc đến nhòa trang tình sử. Tuy thế nhờ tình yêu nầy mà nhà thơ ngộ ra, thấy được tâm mình , hiểu được bản thể của tình yêu, khiến thơ là lời tình thành khói thành sương mấp máy trên đôi môi khô héo. Đoản thơ làm ta nhớ đến bản chất đau thương trong thơ điên của Hàn Mạc Tử: yêu mà đau, đau mà điên, điên mà khoái lạc.
 
Đoản khúc 3:
hoài thai với cõi vô thường
rướn mình, kết tụ mùi hương lên trời
thưa em: giả tưởng rối bời
hình ta cổ quái, ơn đời và em!
Hoài thai là mang thai, vô thường là luôn luôn biến động. Vậy “hoài thai với cõi vô thường” nghĩa là đứa con của cõi vô thường nằm trong bụng mình, là mình đang dùng máu huyết mình để nuôi dòng giống của vô thường. “Rướn mình, kết tụ mùi hương lên trời” là một hành động cố gắng làm điều tốt đẹp giống như hình ảnh một đóa hoa đang vươn mình nở ra tỏa hương lên trời. “Thưa em giả tưởng rối bời/ hình ta cổ quái, ơn đời và em!” là sự tưởng tượng, sự hư cấu trong tâm trí bị bấn loạn khiến tác giả thấy mình méo mó trước đời và trước em. Đời và em là đối tượng từng ban ơn mà nhà thơ hằng nhận lảnh. Khổ thơ cho ta hiểu một nỗi khắc khoải triền miên về cuộc đời, về tình yêu bởi sự biến động không ngừng trong tâm trí tác giả. Nếu nhà thơ không có vấn đề về tâm thần thì là một triết gia, một thiền sư với vô vàn dấu hỏi to tướng trong đầu mình, nhà thơ luôn đi tìm chân lý để dâng hương cho cuộc sống mà không thành, mà chưa chứng ngộ.
 
Đoản khúc 4:
một đời bại chiến nhìn đêm
xác bên vực tối nhịp tim loạn cuồng
mặt trời, nhìn sững tay buông
cũng đành quy phục nghe chuông gọi hồn
Đoản thơ cho ta một hình ảnh thảm thương. Xác một chiến binh phơi khô bên bờ vực thẳm, xương hai cánh hai tay buông xuôi dưới ánh mặt trời, tháng năm nằm như thế để nghe tiếng chuông gọi hồn từ xa vọng đến. Đoản thơ không chỉ viết cho những chiên binh còn nằm lại trên núi mà viết cho cả những chiến sĩ còn sống vật vờ trên cõi trần gian nhưng bị đời ruống bỏ. Đoản thơ lấy người chết để nói hết cho người sống. Ta biết ý nhà thơ muốn nói vậy vì người chết đâu còn tim nữa nhưng tác giả đã viết “Xác bên vực tối nhịp tim loạn cuồng”.
 
Đoản khúc 5:
chơn thần ngậm gió vô ngôn
tay vờn ngón máu vẽ hồn thơ điên
mắt tình bùa lưỡi linh thiêng
trườn qua ảo giác hồn nhiên bật cười
Chơn thần là xác thân thiêng liêng, khi còn ở xác phàm thì khó xuất riêng ra được. vì bị xác phàm níu kéo. Khi con người về nơi coi thiêng liêng thì có hai thể: Thể thứ nhất là linh hồn, thể thứ nhì là chơn thần. Gió vô ngôn là thứ gió tìm tàng ngôn ngữ mà tai trần tục không thể nghe được, đó có thể là thứ ngôn ngữ mặc khải như trăng sao sông núi nói lên quyền năng của Thượng Đế. “Tay vời ngón máu vẽ hồn thơ điên” là nỗi đau đớn của tinh thần để ngón tay viết nên thơ như vẽ được tâm hồn điên loạn. Điên loạn đây là sự điên của Hàn Mặc Tử, của Bùi Giáng, của Kha Ly Chàm… là sự điên trí tuệ chớ không phải sự điên mất tri giác. “mắt tình bùa lưỡi linh thiêng” là ánh mắt và lời nói như có bùa phép linh thiêng làm mê hoặc lòng người. “trườn qua ảo giác hồn nhiên bật cười” nghĩa là tất cả những điều trên chỉ là ảo giác xảy ra trong tâm hồn tác giả, khi nhà thơ nhận ra những diều đó không phải là sự thật thì ông bật cười, một cái cười buông thả, hồn nhiên bằng cái tâm vô cùng thanh thản. Câu thơ cuối chính là sự giác ngộ, nhìn thấy được đời bằng con mắt tỉnh táo . Đây là một đoản thơ bày tỏ một khúc quanh vượt khó xảy ra trong linh hồn người đi trong bóng tối để tìm nguồi ánh sáng chân lý, người ấy còn đi trong vô mình, mới chỉ thấy được đời là ảo giác mà thôi./.

  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch