Châu Thạch
Đọc “ SAY HƯƠNG TÓC” (Thơ Ca Dao)
Say Hương Tóc
Ơi trăng, ơi trăng, ơi trăng!
Ngọn tóc em buông lơi cung Hằng
Bờ vai đẫm mộng hương chùm kết
Đong đưa mùa thương đang xuân
Em đan sợi gió hong tiền kiếp
Xõa lọn tơ trăng xuống nguyệt hồ
Mặt nước chao nghiêng ta lãng đãng
Khói sương vào tận cõi huyền mơ
Đường trăng mây ướp dậy lòng ta
Em bềnh bồng gần, lãng đãng xa
Khỏa nước tìm trăng vuốt hương tóc
Lạnh buốt tay khua sóng nguyệt tà
Em ru ta tóc mượt thời gian
Em lao xao xô nghiêng mây ngàn
Hương tóc xõa say tình chếnh choáng
Bận lòng chi mộng thực phân vân
Ta uống trăng tan hương tóc nguyệt
Ta say túy lúy sóng cung Hằng
Nửa đêm thức giấc tràn cô tịch
Thầm gọi em trăng ơi trăng!
Lời cảm nhận:Say Hương Tóc
Ơi trăng, ơi trăng, ơi trăng!
Ngọn tóc em buông lơi cung Hằng
Bờ vai đẫm mộng hương chùm kết
Đong đưa mùa thương đang xuân
Em đan sợi gió hong tiền kiếp
Xõa lọn tơ trăng xuống nguyệt hồ
Mặt nước chao nghiêng ta lãng đãng
Khói sương vào tận cõi huyền mơ
Đường trăng mây ướp dậy lòng ta
Em bềnh bồng gần, lãng đãng xa
Khỏa nước tìm trăng vuốt hương tóc
Lạnh buốt tay khua sóng nguyệt tà
Em ru ta tóc mượt thời gian
Em lao xao xô nghiêng mây ngàn
Hương tóc xõa say tình chếnh choáng
Bận lòng chi mộng thực phân vân
Ta uống trăng tan hương tóc nguyệt
Ta say túy lúy sóng cung Hằng
Nửa đêm thức giấc tràn cô tịch
Thầm gọi em trăng ơi trăng!
“Ơi trăng, ơi trăng, ơi trăng!”
Mở đầu là một chuổi tán thán từ, là những tiếng gọi tha thiết với nàng trăng để sau đó lần lượt mô tả từng đặc điểm của mái tóc của nàng trăng diễm ảo. “Ngọn tóc em buông lơi cung Hằng” mái tóc như được thả lỏng từ cung hằng xuống để cho“ Bờ vai đẫm mộng hương chùm kết”.
Mái tóc xõa trên bờ vai khiến cho bờ vai trở thành không gian của mộng.” Đong đưa mùa thương đang xuân” có phải không mái tóc buông lơi từ cung trăng xõa nằm trên bờ vai và biến thời gian thành mùa đang xuân yêu thương!
Trong ánh mắt tôi, bốn câu thơ tác giả trình bày một vẽ đẹp tuyệt mỹ là trăng, trùm lên không gian là bờ vai đẫm mộng, trùm lên thời gian là xuân mộng yêu thương ngập tràn. Như thế mái tóc ở đây không phải là mái tóc mượt mà của riêng em mà nó đã hòa nhập vào vẽ đẹp của thiên nhiên, khiến cho thi nhân sửng sốt kêu lên: Ơi trăng, ơi trăng, ơi trăng! Tiếng gọi thiết tha của thi nhân đã giúp người đọc cảm nhận mái tóc của trăng ngà, từng sợi trăng vàng óng buông xuống từ cung Hằng với hương thơm, với tươi thắm của mùa xuân.
Hãy đọc lại bốn câu thơ trên và tưởng tượng như ta đương ở giữa đêm xuân, giữa bầu trời cao rộng:
Ơi trăng, ơi trăng, ơi trăng!
Ngọn tóc em buông lơi cung Hằng
Bờ vai đẫm mộng hương chùm kết
Đong đưa mùa thương đang xuân
Vế thứ hai của bài thơ, tác giả miêu tả kĩ hơn về mái tóc cũng như tác động của tóc vào thời gian, không gian và tâm hồn con người:
Em đan sợi gió hong tiền kiếp
Xõa lọn tơ trăng xuống nguyệt hồ
Mặt nước chao nghiêng ta lãng đãng
Khói sương vào tận cõi huyền mơ
“ Em đong sợi gió hong tiền kiếp” sợi tóc của em cũng là sợi gió, hay đúng hơn sợi tóc của em là hiện thân của gió, là hóa hình của gió và sợi gió đó đã được hong khô từ tiền kiếp. “ Xõa lọn tơ trăng xuống nguyệt hồ” này đây sợi tóc, sợi gió và sợi trăng là một. Ba sợi nầy đồng thể và đã có từ tiền kiếp, hóa thân vào nhau để soi xuống nguyệt hồ trong hiện tại. “ Mặt nước chao nghiêng ta lãng đãng/ Khói sương vào tận cõi huyền mơ” tóc, trăng và gió đã quyện vào nhau thành khói sương và khói sương đó đã mở cõi huyền mơ để thi nhân bước vào cảnh giới của tiên.
Này đây tiên cảnh:
Đường trăng mây ướp dậy lòng ta
Em bềnh bồng gần, lãng đãng xa
Khỏa nước tìm trăng vuốt hương tóc
Lạnh buốt tay khua sóng nguyệt tà
Khác với Từ Thức ngày xưa, Ca Dao bước vào động tiên mà không có bóng dáng của tiên nga. Tiên ở đây chỉ “ Em bồng bềnh gần, lãng đãng xa” vì tiên không có thật, tiên chỉ nằm trong ảo giác, trong trí tưởng tượng của thi nhân. Giống như Lý Bạch ngày xưa nhảy xuống nước tìm trăng để bỏ mình trong nước, Ca Dao ngày nay nhúng tay vào nước tìm trăng để nghe lạnh buốt thịt da , để thấy bóng nguyệt tà do xao động từ đôi tay khỏa nước. Vế thơ nầy cho ta thấy sự hụt hẫng, sự xót xa vì thi nhân mộng tìm cái đẹp chân chính nhưng nó không có, không còn, chỉ là mơ, chỉ là tưởng, chỉ là tiếng kêu khi lạnh buốt đôi tay. Tuy thế cái hay của bài thơ chính là ở đây, chính là sự không trọn vẹn, sự tan vỡ, sự ước mơ không thành cùng với sự chấp nhận mộng và thực không phân chia biên giới của thi nhân ở vế thơ sau.
Vế tiếp theo của bài thơ thể hiện tâm hồn tác giả. Tâm hồn Ca Dao cũng như tâm hồn mọi thi nhân, cứ như con tằm giăng tơ “ Không bận lòng chi mộng thực phân vân”, không bận lòng chi với sợi tơ vàng cứ quấn dần dần đời mình lọt vào trong cái én để chết vì tơ:
Em ru ta tóc mượt thời gian
Em lao xao xô nghiêng mây ngàn
Hương tóc xõa say tình chếnh choáng
Bận lòng chi mộng thực phân vân
Tác giả đã vỡ mộng một lần khi khỏa nước tìm trăng chỉ thấy buốt đôi tay và bóng nguyệt tà. Ở vế chót của bài thơ tác giả còn cô tịch hơn khi tỉnh giấc chỉ thấy mình hẩm hiu sau cơn mộng. Ồ ra đây tất cả là mơ, tất cả là hư là vô trong thực tế cuộc đời:
Ta uống trăng tan hương tóc nguyệt
Ta say túy lúy sóng cung Hằng
Nửa đêm thức giấc tràn cô tịch
Thầm gọi em trăng ơi trăng!
Mộng là điều thường có trong giấc ngủ, nhưng mộng thấy một mái tóc vừa là tóc vừa là trăng vừa là gió tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai, để cuối cùng nó là hiện thân của em và em lại là trăng để anh thầm gọi là một giấc mộng khác lạ mà cái điên, cái đau và cái khoái cảm hòa lẫn trong nhau. Nói đến trăng thì ta nhớ đến Hàn mạc Tử. Hàn mạc Tử thường phân mình thành hai người, một người thì chơi trăng còn một người thì quằn quại trong cơn đau. Ca Dao có lẽ cũng có ảnh hưởng thơ Hàn mạc Tử. Tuy thế, Ca Dao đứng ngoài trăng thưởng thức một phần nhỏ sự tuyệt mỹ của trăng trên tóc, nhưng cái phần nhỏ đó cũng đủ làm “ mượt thời gian”, “ Nghiêng mây ngàn”, “ Say tình chếnh choáng” và “ Túy lúy sóng cung Hằng”. Chỉ tả một mái tóc thôi mà tác giả đã cho vào mái tóc ấy chứa đựng thời gian vô tận, mộng và thực hòa chung, gần và xa bềnh bồng không phân định, tình yêu và thất vọng đều cho ta cảm khoái vô biên. Điều đó phải có bút lực tài tình mới viết được. Cuối cùng còn lại sự cô tịch và trăng:
Nửa đêm thức giấc tràn cô tịch
Thầm gọi em trăng ơi trăng!
Tại sao tác giả gọi em là trăng? Người điên thường gọi lầm như thế. Ở đây tác giả không điên nên không gọi lầm, nhưng Hàn mạc tử bán trăng được, từ miệng nhả ra một nàng trăng được thì Ca Dao cũng đồng thể ấy, đã đồng hóa em và trăng để bày tỏ thứ tình yêu tuyệt vời chỉ có tôn vinh và ca tụng mà thôi.
Châu Thạch