Châu Thạch

Tào Lao Chi Thiên
với bài thơ “Đón Tết” của Kha Tiệm Ly
và  trào phúng Tết của Tú Xương

 
 
Trước nhất, người viết xin mời đọc sơ qua bài thơ luật Đường sau đây của Kha Tiệm Ly:
 
 Đón Tết
(Gởi Nguyễn vô Cùng)
 
Chẳng hẹn mà mi đã đến rồi,
Hè nhau nhằm tớ lấy đùa chơi
Ngoài sân chủ nợ la khan tiếng 
Dưới bếp thằng cu vét lũng nồi!
Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi, Đọ! Cũng cười./.
(Trích web datdung.com)
 
 
 Ngoài thể Phú "độc quyền" ra, nhà thơ Kha Tiệm Ly còn rất nổi bật  trên thi đàn Việt đương đại với những bài thơ luật Đường, nhất là lối tự trào. Có thể nói  thi phong của ông đã tạo cho chính mình một cõi thơ rất riêng (một mình một chiếu).
 Người đọc chắc dư biết xã hội VN hiện thời, kẻ giàu người nghèo, đa phần ai cũng có thể vui chơi dăm ba ngày Tết. Riêng nhà thơ, nói chi ba ngày, mà tôi (CT) đoan chắc ông sẽ ba mươi ngày dư “túy lúy càn khôn”! Nhưng vì cốt cách trào phúng, theo hơi men bốc, ông “cường điệu” lên đấy thôi. Cũng nhờ vậy nên chúng ta ở thế kỷ 21, còn được thưởng thức những bài thơ luật trào phúng hiếm hoi như đã trưng dẩn, vừa độc đáo, vừa   rất sãng khoái!
Người ta nói: “rượu vào  lời ra”.  Nhà thơ họ Kha của chúng ta chắc là đang say bí tỉ càn khôn nên “lời ra”  có khác. Ngông ơi là ngông!  Không những ngông “đội đá vá trời” mà còn “bóp còi qua mặt”  tiền nhân nữa! Ông “dám” qua mặt cụ Tú Xương lắm đa! (Tú Xương, nhà thơ trào phúng tiền bối, đã nổi danh trước đây cả trăm năm). Ông qua mặt tiền bối ở chỗ nào? Cụ Tú ngày xưa  nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn còn nói “trạng” không nhận mình nghèo:
 
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo
Tiền bạc trong kho chữa lĩnh tiêu
Rượu cúc nhắn đem, hàng biến quấy
Trà sen mượn hỏi giá còn kiêu
Bánh đường sắp gói e mồm cháy
Giò lụa toan làm sợ nắng thiu
Thôi thế thì thôi đành tết khác
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.
 (Cảm Tết)
 
 Thơ Cụ Tú Xương rất hay (theo cung cách dí dõm và trớt quớt như thế)! Cụ  “lấp liếm” giả đò  “dấu đầu lòi đuôi” cái nghèo để tự cười mình (tự trào). Cụ chuẩn bị trịnh trọng đủ thứ nào tiền bạc, rượu cúc, trà sen, bánh đường, giò lụa …để đón Tết (bày vẽ ra cảnh giàu sang, dư giả mà cụ không hề có), cốt nêu bật cái nghèo, cái thiếu thốn của mình để giễu chơi. Chẳng ai như chàng cuồng sĩ Kha Tiệm Ly ngày nay, Tết mới vừa đến cửa, không những chẳng “nghinh”   mà còn  “ngạo”… mạn chỉ tay “mắng” chúa Xuân ngay. Chàng bộc trực tự vạch lưng  cho người biết mình chẳng có “cùi xơ” nào để đón Tết cả:
 
Chẳng hẹn mà mi đã đến rồi
Hè nhau nhằm tớ lấy đùa chơi
Ngoài sân chủ nợ la khan tiếng 
Dưới bếp thằng cu vét lũng nồi!
Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi, Đọ! Cũng cười./.
(Đón Tết)
             
 Đã ngạo mạn Kha Tiệm Ly còn “du côn” nữa! Tết đến, ba ngày Chúa Xuân vào nhà, thiên hạ hương đèn hoa quả xì xụp lạy. Riêng ông Kha  lại dám gọi “Chúa” bằng “mi”! Còn kết tội Tết là “hè nhau” đến diễu cợt mình!
Thần thơ Tú Xương ngày xưa tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng cũng sắm một mâm “mứt rận” (!) ngon lành để đón Tết:
 
Tết nhất năm nay khéo thật là,
Một mâm mứt rận mới bày ra
Xanh đồng thắng lại đen nhung nhúc
Áo đụp bò ra béo thực thà
Kẹo chú Sìu Châu đâu đọ được
Bánh bà Hạnh Tú cũng thua xa
Sang năm quyết mở ngôi hàng mứt
Lại rưới thêm vào tí nước hoa./.
 (Sắm Tết)
 
Thơ chàng  Kha  hay hơn thơ cụ Tú chăng? Tôi không biết. Nhưng nếu nói thơ Kha dở hơn thơ Tú thì lại e bị Kha lấy cái ngông đập cho vỡ cả đầu (vì tôi cho rằng Chàng còn ngông hơn Cụ nữa)! Không ngông hơn sao được khi ba ngày đón xuân, cụ Tú còn sắm được hẳn một mâm “mứt rận” cho có Tết với người ta, còn chàng Kha cứ thây kệ nó, mặc cho chủ nợ đứng đầy sân chửi khan cả tiếng!  Trong nhà thì cảnh  thảm  đang xảy ra, vậy mà còn “vui” được mới là “ngông” lạ:
 
Ngoài sân chủ nợ la khàn tiếng
Dưới bếp thằng cu vét lũng nồi
-…………………………………
Người vui, ta cũng vui ra phết
 
 Cụ Tú xưa cũng “ngông trổ trời” nhưng rất “màu mè” bày vẽ  không quá “hiện thực” trần trụi như  Kha  nay. Ai đời thời buổi nầy mà còn chờ tiền nhuận bút để sắm Tết:
 
Nhuận bút leo heo chờ mỏi cổ
Cháo hoa lỏng bỏng húp cầm hơi
 
Châu Thạch tôi viết đêm viết ngày, viết đến “vợ chửi con la” mà chẳng có xu nào. Kha Tiệm Ly “ngon” hơn Châu Thạch nhiều!  Ví dụ như khoản chờ tiền nhuận bút để ăn Tết. Còn khuya! Chơn chất như thế nên làm liên lụy vợ con, cả nhà húp cháo hoa là phải quá đi rồi! Cụ Tú ngày xưa tuy cũng làm thơ, cũng ngông, nhưng cũng còn có chút đầu óc kinh doanh. Bày mâm “mứt rận” Tết, thấy có vẽ “ngon ăn”, liền nghĩ ngay ra kế hay, tính  mở một cửa hàng mứt (rận) vào Tết năm sau. Chàng Kha Tiệm Ly ngày nay thì sao? Nghèo như thế, đói như thế mà mà không biết lo toan, xoay xở như cụ Tú, cứ tỉnh bơ chơi trò con nít! Ngày Tết thấy người ta cười vui mình cũng bắt chước cười theo cho gọi là vui Xuân "hợp lệ"! Cười không  “ra” bèn dùng tay kéo xệch hai môi để đọ cùng thiên hạ:
 
Người vui, ta cũng vui ra phết
Kéo xệch hai môi. Đọ! Cũng cười!
 
Cái cười của Kha Tiệm Ly bây giờ không còn là cái cười ngông nữa. Cái cười nầy ẩn ngụ cả một trời “bi tráng”! Đồng điệu với Kha ai  không “xót” (theo, với) con người giàu “tài” ...văn  nhưng nghèo “tiền”...bạc này!?
Nếu cụ Tú Xương sống lại, chắc chắn sẽ “phán” một câu “xanh dờn”:
- “Ôi, Hậu sinh khả úy!”
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch