CHÂU THẠCH
 
 
Nghe Thơ LÊ ĐÌNH HẠNH
Qua Tiếng Ngâm KIM LOAN
 
Nghệ sĩ ca ngâm Kim Loan, tên thật Hồ Nguyên Hằng, là nghệ sĩ ở đẳng cấp nào tôi không được biết, nhưng sự mến mộ của giới văn nghệ sĩ Quảng Nam Đà Nẵng đối với cô thì rất nhiều. Hầu như không có lễ hội nào, hoặc buổi giao lưu văn thơ nào mà Kim Loan không được mời đến.
 
Kim Loan ca ngâm giọng Huế. Khi nghe Kim Loan hát tôi thường nghĩ đến dòng sông Hương chảy êm đềm, soi bóng hoàng thành. Khi thiên hạ vổ tay rôm rốp tán thưởng Kim Loan, tôi lại nghĩ đến tiếng sóng biển dội lên bờ, nơi cửa Thuận An.
 
Cái Huế của Kim Loan pha một chút Quảng Nam - Đà Nẵng, làm cho giọng hát không thánh thót cao vời mà trầm lắng hết vào lòng người những tình cảm được thổ lộ trong ca từ.
 
Diễn ngâm cũng vậy. Thường các nghệ sĩ ngâm thơ, chỉ cho ta thưởng thức giọng ngâm của họ, không cho nghe rõ lời thơ. Nghệ sĩ Kim Loan thì khác, tiếng ngâm của cô không nuốt thơ bao giờ. Người ngồi nghe Kim Loan ngâm, không chỉ được thưởng thức chất giọng tuyệt vời của cô, mà còn nghe rõ từng câu thơ, từng lời thơ của tác giả, từ đó âm thanh của tiếng và thi vị của thơ rót vào tai như những lời mật ngọt có pha một chút hương lạ làm cho thanh tao thêm.
 
Mỗi khi nghe Kim Loan ngâm thơ, tôi cứ nghĩ đến những cơn gió mùa thu thổi qua những vồng hoa muôn sắc. Gió là giọng ngâm thơ Kim Loan, hoa là những lời trong thơ của thi nhân.
 
Lê Đình Hạnh là một bụng thơ. Có người đã dùng lời của Cao Bá Quát năm xưa đễ công kích câu nói của tôi. Cao Bá Quát nói: Thiên hạ có 4 bồ chữ, ông hai bồ, anh ông và bạn ông 1 bồ, còn 1 bồ chữ thì chia cho thiên hạ. Tôi không nói như thế. Tôi nói Lê Đình Hạnh là một bụng thơ.
 
Ai làm thơ thì cũng có bụng thơ riêng của mình. Hiện nay Đà Nẵng có vài trăm bụng thơ và cả nước có hàng triệu bụng thơ như Lê ĐÌnh Hạnh. Tôi nói Lê Đình Hạnh là một bụng thơ cũng có cái lý do riêng của nó. Thường thì các thi nhân làm thơ để đăng báo, trong bụng chỉ thuộc lòng một vài bài ruột của mình thôi. Lê Đình Hạnh khác hẳn. Hạnh làm thơ không đăng báo, ít đăng lên facebook, chỉ thuộc lòng trong bụng để đọc cho bạn nghe. Tôi chưa thấy người nào không trầm trồ khen ngợi khi nghe Hạnh đọc thơ.
 
Lần nầy được bạn bè khuyến khích, nhà thơ Lê Đình Hạnh nhờ Kim Loan ngâm 11 bài thơ của mình, làm vedeo đăng trên youtube và lần lượt đăng trên dòng thời gian facebook của anh. Những bài thơ Hạnh đem làm vedeo là những bài thơ Hạnh yêu thích, nhưng cũng không  phải là những bài thơ hay nhất của anh, vì khi Hạnh đọc thơ, bài nào  cũng được các thi hữu ngồi nghe khen là nhất cả.
 
Ví như bài thơ “Kẻ Chợ”, Lê Đình Hạnh đem một thứ triết lý rất bình thường vào thơ mình, nhưng không ai không thấy nó hợp lý và thấm thía vô cùng:
 
Ngày ở chợ_luật chơi bày nghiệt ngã,
Lẽ sinh tồn : được, mất, hơn, thua.
Ai từng sống một thời không "ngã giá"
Sẽ vụng về chuyện "thuận bán, vừa mua".
               (Kẻ chợ)
 

Nghe hết bài thơ “Kẻ Chợ” qua giọng ngâm cúa Kim Loan, có lẽ những ai ghét chợ, khinh chợ sẽ thấy mình bắt đầu yêu kẻ chợ, ở đó có một người ngồi bán buôn nhưng tâm hồn như một Khương Tử Nha ngồi câu cá bên sông chờ thời.
 
Ví như bài thơ “Rượu Và Em” của Lê Đình Hạnh, Kim Loan ngâm cho ta nghe từng câu, từng chữ để rượu ngon và hương của em thấm vào  lòng ta, để người bình thường cũng muốn làm thi sĩ uống hai thứ chất độc kia: 
 
Em của người...đâu của chi ta,
Nhưng là gió...khiến cây đời lay động.
Em và rượu
Có chút gì giông giống,
Nghe cay cay mà lại nồng nồng....
Biết mấy đời mấy kiếp làm đàn ông,
Đủ để hiểu RƯƠU và EM là chất độc .
                   (Rượu và em)

 
Ví như bài thơ “Tôi còn Nợ Em” Lê Đình Hạnh đã tôn vinh món nợ vào sâu tận tâm linh con người:
 
Anh vẫn làm thơ như người đời làm dáng,
Như em làm dấu thánh trước khi ăn,
Như ta làm người tội lỗi...để ăn năn,
Như kính Chúa_yêu em mà xa tất .!?
 (Tôi còn nợ em)

 
VÍ như bài thơ sau đây, Lê Đình Hạnh đã “Trải nhớ ra ngồi ngắm” là một tứ thơ lạ mà da diết trong một bài thơ có nhiều ý thơ độc đáo:
 
Từ bao nhiêu kiếp thành chánh quả
để được bên em cõi niết bàn...?!
Chịu đóng nghìn đinh trên thập giá,
Chắc gì Chúa mở để em sang
 
Chia ly là đạn xa nòng pháo
Là "chói" tai em -ngút bến bờ ,
Là gái thanh xuân thành thiếu phụ
Là già trước tuổi...một người thơ .
 
Đôi khi trãi nhớ ra ngồi ngắm
Nghe gió trăm phương thổi một chiều ,
Nghe tận đáy lòng ta hỏi thật
Lẽ nào chỉ có một lần yêu .
                      (Một Lần Yêu)

 
Có lẽ tôi không viết thêm nữa, vì có viết nhiều cũng không nói hết được những gì mà Lê Đình Hạnh đã nói và Kim Loan đã diễn đạt qua 11  vedeo đăng trên youtube và trên trang facebook Lê Đình Hạnh. Tôi chỉ nói thêm một lời là tôi yêu thơ của họ và giọng ngâm thơ của họ. Họ chỉ là thân hữu trong nhóm bạn bè yêu thi ca chúng tôi, nhưng hình như từ tiền kiếp, họ cũng như Lang Trương không uống canh Mạnh Bà khi qua cầu  Nại Hà. Thế nhưng Lang Trương không uống canh  để nhớ mà tìm lại người yêu tiền kiếp. Lê Đình Hạnh và Kim Loan thì không phải vậy, họ không uống để anh em gặp lại nhau vì nợ xướng ngâm tâm đắc phải trả cho xong!
                                    
 
 
 


  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch