ĐÀM LAN 



Ai Về? Có Kịp Xuân Không?
Truyện Ngắn

 
 
         Ngôi nhà im ắng thường ngày, nay có vẻ chộn rộn hơn khi thấp thoáng những bóng người vào ra. Mảnh đất chiếm đến ba phần tư khoảng sân lúc trước vẫn nho nhe chút cành lá xanh xanh, lơ thơ dăm bông hoa trắng đỏ tím vàng nay um tùm cỏ rậm, những nhánh cỏ tham lam chìa ra muốn trùm hết cả lối đi, người ra vào cứ phải giơ tay vẹt cho bước chân qua. Loáng thoáng nghe người ta bảo nhau :
-         Bà cụ nuốt được vài hụm cháo rồi.
-         May thế, nhãng đi ít nữa chắc tiêu rồi quá.
-         Chiều kia tôi mới qua thăm thấy còn ngồi trệu trạo lưng bát cơm
mà. Ai biết đâu…
-         Thì ngoài bảy mươi rồi, lại ốm yếu bệnh tật thì ai biết sớm chiều
lúc nào. Khỏe đấy vật đấy là chuyện thường xuyên mà.
-         Cũng khổ, có mỗi thằng con trai chả biết biệt tích nơi nào, sống hay
chết mà chả ngó ngàng gì đến mẹ suốt hơn chục năm nay.
-         Con với cái, được thằng con trai thì hí hớn, nhưng chúng lại dài
chân rộng ngõ, giá như có đứa con gái chắc tốt hơn nhiều, nó có chồng con cũng vẫn khuya sớm thăm nom đở tủi.
-         Duyên phận bà ơi ! Chuyện con cái may nhờ dở chịu, biết đâu mà
cân đo. Mà cái thằng con bà cụ hồi đó thấy cũng xôm trò lắm mà. Cũng giám đốc cũng xênh xang, cũng xe pháo này nọ chứ có lấm lem dầu mỡ cọc cạnh dăm đồng lẻ đâu, không hiểu sao bỗng nhiên..
-         Cái kiểu ấy mới dễ chết đấy, thời buổi làm ăn chụp giựt, nhìn vào
bộ mã nghe chừng hoành tráng lắm, đùng một cái bể nợ phá sản, trốn mất tiêu. Lấm lem dầu mỡ vậy mà còn bình ổn hơn đấy.
-         Cũng khổ. Đã là mẹ đơn thân, suốt cả một cuộc đời chăm chút cho
nó, về già lại cô quạnh thế này… chả biết mai rồi…nó có về thắp cho được nén hương…?
-         Úi dà…đúng là ở đời… chả cái khổ nào giống cái khổ nào bà nhỉ ?
         Đấy, cứ có một đám đông xoay quanh một sự kiện gì, thì chỉ cần lóng tai nghe một lúc là thủng cả mọi chuyện thôi. Một chiếc xe máy chở hai người ùa vào sân, có mấy tiếng kêu mừng rỡ :
-         Bác sĩ Thuyên đến rồi… May quá… Bác sĩ của người nghèo miễn
 phí kia rồi…
         Người ta vẹt ra để nhường đường cho vị bác sĩ ấy vào. Nào tai nghe nào máy đo nào thao tác…Sau một hồi chẩn đoán, bác sĩ Thuyên khẽ thở dài. Những con mắt hồi hộp chờ kết quả chong chong.
-         Bà cụ thế nào hở bác sĩ ? Có…
         Bác sĩ Thuyên hơi nhè nhẹ cái lắc đầu, thế là hiểu. Hơi thở bà cụ thoi thóp thoi thóp, mi mắt nhắm nghiền thi thoảng hơi một chút máy động. Hai bàn tay xương xẩu duỗi hai bên thi thoảng hơi một chút máy động. Làn môi khô đang bạc dần thi thoảng hơi một chút máy động. Người ta thở ra rồi bảo nhau :
-         Chắc chúng ta đi quyên góp bà con chuẩn bị hậu sự cho bà thôi.
-         Khổ, sao bà cụ không gắng lấy một cái tết nữa, gần tháng nữa thôi.
         Và rồi người ta tự cắt đặt nhau một số việc. Có tiếng can ngăn :
-         Khoan đã, biết đâu có phép màu nào đó, ta vội chuẩn bị…xem ra…
không nên…
-         Phép màu đâu ra nữa mà trông. Chỉ có thằng con nó mà xuất hiện
ngay lúc này cho mẹ nó yên tâm nhắm mắt thì mặc may…
         Giờ linh giờ thiêng giờ lành bỗng điểm ngay một khắc. Một chiếc taxi chạy vào bãi cỏ. Cánh cửa xe bật mở, một gã đàn ông đầu bạc nhoi ra ngơ ngác nhìn đám đông trước cửa, đám đông cũng ngơ ngác nhìn gã đàn ông đầu bạc ấy. Tài xế taxi trả lại mấy đồng tiền thừa rồi vào xe chạy lừi ra ngoài. Gã đàn ông băm bổ bước qua bậc cửa suýt vấp. có người à lên một tiếng rồi trợn mắt. Gã đàn ông đầu bạc sụp xuống bên giường hai tay nắm lấy bàn tay xương xẩu của bạ cụ lắc lắc :
-         Mẹ ơi ! Con về đây rồi mẹ ơi…Mẹ ơi…mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi…
         Mọi người nín lặng, như sợ cả hơi thở nhẹ của mình cũng là một thanh âm phá hoẵng lúc này. Mọi con mắt đổ dồn vào gương mặt bà cụ. Hình như hai mi mắt có hơi một chút máy động, gã đàn ông bật khóc ồ ồ khiến những tiếng sụt sịt và quẹt mắt lan theo. Và bỗng gã đàn ông hét lên “MẸ ƠI”, rồi nhoài người ôm lấy cơ thể bà cụ. Mọi người chết lặng. Chắc bà cụ đã yên lòng nhắm mắt được rồi nhỉ. Qua phút bàng hoàng, vài người rỉ tai nhau và lặng lẽ tản ra ngoài. Bất chợt một cô gái kêu to :
-         Bà…kìa bà chưa đi đâu…
         Mấy ngón tay của bà cụ đang cử động, gã đàn ông ngừng bặt tiếng khóc, ngẩng nhìn chăm chăm vào mạt mẹ, có một chút gì như sinh khí đang tỏa dần trên gương mặt. Mọi con mắt lại đổ dồn nín thở. Và đôi môi khô hơi một chút máy động. Gã đàn ông đầu bạc cuống quýt :
-         Mẹ ơi…mẹ tỉnh lại đi…mẹ mở mắt nhìn con đây mẹ ơi…
         Hai bàn tay to bè ôm lấy gương mặt bà cụ, có hai người nhanh chóng bước đến hai bên giường nắm lấy hai tay bà cụ chà sát mạnh. Bác sĩ Thuyên mau chóng đến bên giường bệnh vạch nhẹ mi mắt và đặt bàn tay lên trán bà cụ xoa nhẹ xoa nhẹ rồi bóp bóp. Một người khác cũng tiến tới chà sát phần trên ngực bà, gã đàn ông cũng chà sát hai bên mặt mẹ mình. Giây lát…giây lát…Hơi thở đã rõ dần, làn da mặt đã chuyển một chút màu. Bác sĩ nghe lại nhịp tim, đo lại huyết áp, vẻ mặt giãn ra, nở một nụ cười “May quá…”.
         Hàng xóm vui mừng khi thấy ông con trai bế mẹ ra cái ghế ngoài hiên phơi nắng. Bà cụ hồi phúc khá nhanh, động lực và tinh thần sống của bà đã bật thức trở lại khi gã con trai biền biệt về ôm lấy bà. Và phép màu cứ tưởng là điều huyễn vọng. Bây giờ người ta mới thủng một số chuyện. Té ra khi làm ăn thất bại, gã con trai trốn nợ tiền bạc trốn nợ sĩ diện trốn cả nợ ân tình, xa biệt một phương trời với tâm nguyện khi nào có lại được kha khá trong tay mới trở về. Gây dựng lại một sự nghiệp ở nơi hoàn toàn mới không dễ hoàn toàn cũng không khó tất cả. Lại là người cũng lanh lợi cũng có những trải nghiệm tương đối, dần dần rồi cũng qua được lúc ghềnh gập, dần dần lấy lại được sự tự tin, dần dần cũng chuẩn bị được cho mình một tư thế đối mặt. Kể ra thì theo trù bị chưa phải là thời điểm thích hợp để trở về, nhưng bỗng một đêm ruột gan rối tung hừng hực một thứ lửa thôi thúc, gã bỗng ngẩn người khi bật thốt hai tiếng “Mẹ ơi !”. Thế là trời chưa sáng, không kịp cả vé tàu vé xe, alo một cái taxi  phóng luôn một chặng đường dài. Giờ thì gã đàn ông đầu bạc mới thấm thế nào là sợi dây liên cảm của tình mẫu tử. Chỉ chậm vài phút nữa thôi, là suốt quãng đời còn lại gã chìm trong nỗi ân hận dày vò.
         Căn nhà sáng sủa hẳn lên nhờ những sắc màu tươi tắn nở rộ của những thứ đồ dùng và những tấm phông màn trang trí. Bãi cỏ trước nhà đã biến mất, thay vào đó là một cái sân láng xi sạch sẽ và sinh động với những chậu cảnh nhiều kiểu dáng chủng loại. Bà cụ nằm bẹp giường hấp hối hôm nào nay đã nhẩn nha đi lại Bà con hàng xóm mừng vui lui tới thăm hỏi cho biếu. Một cảnh trạng mà trước đó không còn ai tin là nó sẽ diễn ra. Chà cuộc sống, kể cũng lạ nghen, nhiều khi cứ nghĩ là phải khó khăn phức tạp lắm, vậy mà chỉ cần có một tình yêu thương ấm áp cho dù từ mối quan hệ thế nào đi nữa, thì mùa xuân sẽ luôn thơm ngát mà chẳng phải chờ cho đến khi có tết. Huống hồ trong cảnh trạng này thì không còn gì có thể gọi là Xuân hơn.
         Thì xem kìa, đêm giao thừa, người mẹ già dựa vào vòng tay ôm đỡ của con trai mà tỏ mắt xem pháo hoa tưng bừng trong chiếc ti vi. Ông con trai đầu bạc thì vừa ôm mẹ vừa nhìn ti vi vừa ngẫm những gì đã qua, và hoe mắt xúc động khi nhìn mẹ ngủ thiếp đi thật ngon trong tay mình.
         Ai về…Có kịp Xuân không…Câu hát hình như vừa vang lên đâu đó…

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan