ĐÀM LAN


Ngày Trầm Lắng
Tùy Bút
 
 
 
         Ngày trầm lắng. Đó là một ngày khác với mọi ngày. Không sôi nổi không ồn ào không vọng động không hấp tấp không nôn nóng …là những hoạt động mang tính cộng đoàn gần như gác lại bên ngoài cánh cổng. Chỉ có một không gian yên nhẹ thanh tĩnh, một không gian riêng và rất riêng, được tạo bởi một khuôn viên xanh, xanh màu trời xanh cây lá xanh dịu dàng như làn sương phủ nhẹ đón chờ những mầm xanh bật thức.
         Một kiếp đời luôn đi qua những ngày, ngày tiếp ngày ngày nối ngày ngày đuổi ngày… một chuỗi thời gian không ngừng nghỉ cuốn theo nhau. Và mỗi ngày cho dù có lập lại những quán tính hành động thì vẫn có một chút sắc thái gì đó khác đi. Tất yếu cái ngày gọi là “ngày trầm lắng” ấy phải có với mỗi người. Nó hầu như không được định trước, cho dù có chủ động sắp xếp thì vẫn luôn có những nguyên do nào đó phá vỡ nó đi. Nhưng bất chừng sẽ có một ngày miền an tĩnh được nhẹ nhàng dọn đến. Và người ta sẽ vô hình chung mà xếp bằng yên định với nó. Để người ta có dịp cảm nhận hoài vọng và có thể là cả sự thưởng thức nữa.
         Trong sự trầm lắng an định ấy, tâm tư bỗng có một cơ hội điểm lại một số diễn biến. Gần nhất rồi xa hơn một chút, xa hơn xa hơn chút nữa, đôi khi nhảy vụt về một miền ký ức đã gần như chìm khuất. Trong hàng loạt diễn biến ấy, người ta bỗng nhận ra nhiều thứ, một sự sơ sót một sự tiếc nuối một sự phát hiện… à thì ra… Nhiều khi những nhận thức ấy rất hiển nhiên, nhưng do tốc độ cuốn kéo của đời sống, mà người ta lướt qua nó nhanh đến nỗi ngỡ như nó chưa từng hiện diện. Để rồi khi có dịp điểm lại, người ta mới biết mình đã từng bồng bột nông nổi khờ khạo và đã bỏ lỡ những gì. Ví dụ hôm ấy hôm kia, có người bạn nói với mình một câu gì đấy, chưa kịp hiểu hết ý người ta mình đã vội vàng phản ứng, có thể là phản ứng tiêu cực, và hiển nhiên mình đã đánh đổ một thiện ý, làm rơi một tâm hồn, và có thể phá hỏng một mối quan hệ tốt. Nếu còn cơ hội để nhận ra may ra còn cơ hội điều chỉnh, cho dù chắc chắn sẽ không còn được đủ đầy như ban đầu, nhưng ít nhất cũng sửa chữa được phần nào sự hơ hỏng ấy. Ví dự nữa, à quên mất, lẽ ra sự việc ấy mình phải làm thế này thế này, phải xử sự thế này thế này, nếu không còn cơ hội lập lại để có thể làm tốt hơn, thì ít nhất cũng là sự nhắc nhớ cho những gì sẽ xảy ra kế tiếp. Hoặc, bỗng điểm ra một gương mặt đã từ lâu lắm lắm rồi, không nghe thấy không nhìn thấy không biết bây giờ ra sao rồi. Có thể ngay lập tức bằng một phương tiện liên lạc, có thể rổn rảng nói cười những lời chung chia thăm hỏi, nhưng cũng có thể…lặng ngắt đi khi nhận được câu trả lời … đã… Một trạng huống nữa là… ôi thôi chết… hôm ấy hôm nọ hôm kia mình hứa với người đấy người nọ một việc gì đó mà chưa thực hiện. Và như thế là, có khi chỉ một ngày trầm lắng người ta bỗng nhiên giải quyết hàng loạt vấn đề.
         Với người viết thì “Ngày trầm lắng” có tần suất tỉ lệ cao hơn, diễn ra thường xuyên hơn. Trong sự trầm lắng ấy tâm tưởng tha hồ lan man, tha bà hết thế giới này sang thế giới khác, có khi xuyên suốt một mảng nhưng cũng không hiếm khi nhảy cóc. Cho dù xuyên suốt hay nhảy cóc thì cuối cùng gần như cũng trở thành một xâu chuỗi. Sự tìm tòi đào bới vừa là đam mê vừa là tham vọng đến tận cùng nhất bản chất cốt lõi vấn đề sự việc mà mình muốn tìm hiểu. Bỗng rồi “Á” lên một tiếng khi có một bức màn huyền mị nào đó bất thần được mở toang. Khoảnh khắc như ngộ ra vỡ ra một nguyên lý một điểm mù một nút thắt. Và thế là những con chữ lại có dịp chạy đều trên giấy.
         Lại có khi chỉ nhè nhẹ ôm một chú mèo, cái cơ thể mềm ấm và đôi mắt xoe tròn ngước lên nhìn nũng nịu, cũng tạo ra một cảm giác yên bình tự tại. Và nữa là thả một tầm mắt lên trời, thưởng một làn hương dìu dịu từ những đóa hoa thơm thuần khiết, tâm thế an định, cảm nhận một thứ hạnh phúc thanh tao nhẹ nhõm. Phút chốc cảm thấy lòng xả bỏ đi bao phiền toái mệt mỏi. Rồi trong khoảnh khắc mênh mang ấy, lại chợt tìm về một góc tim đã từng mềm đi bởi bóng hình đâu đó. Không kể đến diễn tiến và kết cục, chỉ lưu giữ lại những phút giây đã từng ấm áp êm đềm, đã từng sóng từng men từng lửa, dẫu con suối huyền nhiên đã đưa những tháng ngày xa xa mãi, thì vẫn đọng lại trong tầng tầng ký ức một chút gì yêu thương dấu ái.
         Vậy đó. “Ngày trầm lắng” là một dạng ngày nên và rất nên có trong tâm thức mỗi người, để có thể định vị bản thân từng thời khắc, để có thể lưu giữ những ân cần vương luyến, để có thể còn kịp hiệu chỉnh những phép tính cuộc đời, để còn cho mình chút cơ hội mà cân nhắc những giá trị hiện hữu… Như một trạm dừng nghỉ trên một chặng đường xa, như một nốt lặng trong bản hòa tấu nhộn nhã, như một tay vịn thăng bằng mà trong vô thức chợt nắm lấy được, như một mảnh gương rất tùy nhiên để nhìn thấy một bối cảnh chung quanh. Và nếu như khá lâu rồi mà không thấy mình “nhặt được” một ngày trầm lắng, thì rất cần thiết phải chủ động dọn lấy cho mình một không gian thời gian phù hợp. Đừng để guồng quay tự nhiên của cuộc sống cứ thế mà cuốn mình đi xa mãi xa mãi… để lại rất nhiều hối tiếc … hối tiếc…
 


  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan