ĐÀO DŨNG TIẾN
MẤY KỶ NIỆM VỚI LƯƠNG MINH

MẤY KỶ NIỆM VỚI LƯƠNG MINH

Tuy cùng quê nhưng có lẽ vì nhỏ tuổi hơn, học sau hơn, nên mải đến những năm đầu 80 của thế kỷ trước, tui mới được quen biết với nhà báo Lương Minh.
Số là tui hơi thích đọc sách. Khoảng 1982, gặp tui ổng nói:
“Học nhi thời tập chi, bất dĩ dĩ hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất dĩ lạc hồ?”(*)
Ý ổng là: đã thích đọc sách thì phải biết rủ anh em cùng đọc. Có bạn bè từ phương xa đến (kể cả phương gần), cùng nhau đọc sách, không vui sao?
Thế là ổng cùng với Quốc Bảo, bí thư Huyện đoàn lúc đó, lập ra một Câu Lạc bộ Đọc Sách của Huyện đoàn, rủ rê thanh niên tụ tập vui chơi lành mạnh.
Câu Lạc bộ này có hai cái lạ:
Một là tên “Câu Lạc bộ”. Nhiều cán bộ ở bưng ra không biết nó là gì? Có ông còn nghi nghi nó giống câu lạc bộ sĩ quan trong quân đội Quốc Gia! Cũng may là lúc đó đã có một hai cái Câu Lạc bộ ở Sài Gòn đi vào hoạt động, được báo chí ca ngợi. Nhờ uy tín bí thư Đoàn thanh niên của Nguyễn Quốc Bảo, cuối cùng ông Phó chủ tịch UBND Huyện Chợ Lách Hai Thành cũng gật đầu, đâu làm thử coi, nhưng không ký quyết định.
Hai là, nói Câu Lạc bộ đọc sách nhưng ông Lương Minh lại bày ra một kiểu đọc rất vui. Nhờ quảng giao với các nhà văn, nhà báo nổi tiếng, ổng thường mời các vị đó về vui chơi rồi nói chuyện. Khi tiểu thuyết Đứng Trước Biển của Nguyễn Mạnh Tuấn gây sóng gió trên văn đàn, biết bao nơi muốn thỉnh tác giả về để nghe hiểu thêm nhưng không được, vậy mà một huyện nhỏ như Chợ Lách, chánh hiệu vùng sâu vùng xa, Nguyễn Mạnh Tuấn cùng bạn bè đã vui vẻ về chơi với chúng tôi. Rồi, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ cùng anh em báo Thanh Niên, nhà thơ Nguyễn Bạch Dương và anh em hội Văn Học Nghệ thuật Cửu Long, nhà văn Hàn Vĩnh Nguyên, nhà báo Nguyễn Khoa Chiến, hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu cũng thường xuyên họp mặt. Vui nhứt là lần nhà văn Hoàng Hữu Đản về nói chuyện dịch thuật văn học, những chuyện vui khi ông dịch kịch thơ Le Cid. Nhà báo Lê Phú Khải cũng về chơi, chia sẻ những trải nghiệm của đời làm báo.
Tổ chức, sắp xếp cho một cái Câu Lạc bộ như vậy hoạt động không làm tiêu hết thời giờ, hết năng lượng hay sao đó, ổng lại bàn với Phòng Nông nghiệp huyện Chợ Lách bên tụi tui làm thêm một cái gọi là: Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp nữa. Cái này thì quá hợp với nông dân. Có nơi để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm mần ăn thì vui vẻ lắm. Nhưng cái thiệt sự thích thú là cùng nhau được đi chơi và… ăn nhậu.
Nói việc này thì phải nhắc tới anh Nguyễn Tá Hồng yêu quý của tụi tui một chút. Ảnh vốn là dân Nông Lâm Súc Bảo Lộc, ra trường làm việc một thời gian thì gặp 30/4, trôi giạt về quê vợ. Ở xứ khỉ ho cò gáy nhưng lại là cây bút viết bài thường xuyên cho chương trình Phát thanh Nông nghiệp buổi sáng của đài Tiếng nói Nhân dân thành phố HCM. Trong bối cảnh đi lại khó khăn, chủ yếu chỉ bằng xe đạp, không phương tiện truyền thông liên lạc, mà không biết làm thế nào sau khi thành lập Câu Lạc bộ KHKT Nông Nghiệp, anh Tá Hồng, Lương Minh và tụi tui tổ chức được nhiều cuộc sinh hoạt đình đám. Mỗi cuộc như vậy, bảy tám chục người tham dự, phần lớn là nông dân. Nhớ nhứt là lần đi thăm trại heo gia đình của anh Tám Lân ở Phú Phụng và trại gà công nghiệp của anh Ba Luật ở Phú Túc, huyện Châu Thành Bến Tre, phải đi bằng tàu đò lớn, ở lại đêm, đốt đèn măng xông ăn cháo gà. Điều đặc biệt là toàn mạnh thường quân ủng hộ, người tham dự không tốn một chi phí nào. (Và nhà nước thì đương nhiên không có khoản chi cho việc này.)
Câu Lạc bộ còn mời được một chuyên gia ở Cái Mơn, từng dạy nông nghiệp ở Pháp đến nói và trình diễn những kỹ thuật nhân giống cây trồng tiên tiến. Được kỹ sư Hồng Minh Kim, khóa 3 Nông nghiệp Cần Thơ trước 75, lúc ấy là trưởng phòng Nông nghiệp của Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến giới thiệu sự phát triển của nông nghiệp Vĩnh Long.
Dĩ nhiên để có những cuộc vui bổ ích như vậy là công sức của nhiều người nhưng không có cái “pháp nhân” Câu lạc bộ, mà Lương Minh là người gợi ý thành lập, thì không thể nào làm được.
…
Ở trên tui có nói, Lương Minh là người rất thích kết giao bằng hữu, chí ít là thích tìm gặp, học hỏi những nhân vật được nhiều người trọng thị. Ổng là bạn thâm tình với linh mục Hoàng Kim Đại, cha xứ họ đạo Chợ Lách. Chung rượu thánh đầu tiên và duy nhứt trong đời cho đến nay tui được uống là chung rượu cha Đại mời, uống cùng Lương Minh, trong đêm Noel 1983. Nói thêm, cha Đại cũng là người góp sức rất nhiều cho sự thành công của hai Câu lạc bộ.
Ổng Luong Minh lại thường xuyên thăm chơi sư Thích Thiện Minh (Minh nhỏ) của Tịnh Xá Kỳ Viên, sư Minh lớn của Tịnh xá Ngọc Thành … Các cư sĩ độc đáo của đất Lách như ông Năm Hiền ở Sơn Định, Ba Thanh cựu sinh viên đại học Vạn Hạnh, sau 75 về Hoà Nghĩa sống, ổng cũng mò ra rồi kéo tụi tui tới để… xin ăn trưa.
Đó là nói chuyện Chợ Lách. Hơi xa một chút còn “hoành tráng” hơn. Ổng chính là người tìm ra nhà của học giả Nguyễn Minh Tâm, người chuyên nghiên cứu và dịch thuật những tác phẩm của Krisnamurti ở miền Nam trước 1975. Tui nhớ mãi một buổi chiều khoảng 1985, trên căn gác nhỏ của bác Tâm ở thị xã Vĩnh Long, chúng tôi hân hạnh được bác tụng cho nghe một thời kinh Phổ Môn, với lời tâm sự của bác, nhờ bổn kinh này mà bác đi qua những năm tháng nhọc nhằn cải tạo.
Ở Vĩnh Long, cũng chính ông Lương Minh phát hiện ra ngôi chùa Siêu Lý Tự, một ngôi chùa Nam tông Việt ở trong một hẻm nhỏ dưới cầu Thiềng Đức. Nếu bạn chới với một với tên chùa Siêu Lý Tự có chua thêm bên dưới hàng lạc khoản Tứ Phương Tăng Đệ, thì bạn sẽ chới với mười khi tiếp xúc với chư tăng trong chùa, hầu hết còn rất trẻ tầm 25 trở xuống, mà mỗi câu tiếng Việt nói ra là kèm một câu kinh Pali, như bắp rang.
Chưa hết, năm 1986 , ổng cũng là người dắt Nguyễn Bạch Dương và anh em ở tạp chí Văn nghệ Cửu Long, đi Quới Thiện tức Cù Lao Dài, tìm ra và kết nối lại với nhà thơ Truy Phong, một tên tuổi lớn trong những năm 1965 với bài thơ nổi tiếng: Một thế kỷ, Mấy vần thơ. Nói thêm là tui lại khoái bài Vú Mẹ của Truy Phong hơn, nhưng tiếc là tìm không ra bản gốc. Giờ chỉ nhớ lỏm bỏm mấy câu. Bạn nào có được trọn bài, cho tôi xin.
…
Sau 1995, vì sinh kế tui với ổng đều rời Chợ Lách. Tui vô đồng làm nông dân chánh hiệu, ổng về Sài Gòn làm phóng viên chuyên nghiệp cho nhiều tờ báo lớn ở đó và trong cả nước. Xuất bản nhiều quyền sách nặng tình nhân sinh như Đời Chợ (nxb Trẻ năm 2000), Chợ Tỉnh Chợ Quê (nxb Hội Nhà Văn 2012), Đường Về Quán Văn (nxb Hội Nhà Văn 2020)… và hiện quản trị nhiều trang web văn học.
Về hưu rồi, ổng đi quá nhiều. Từ Bắc vô Nam và đặc biệt là miền Tây chỗ nào cũng có dấu chân của ổng. Sức khỏe vậy là tốt quá, mừng cho ổng.
Để kết bài, xin mượn hai câu của cụ Tiên Điền tả Kim Trọng mà như vận vào Lương Minh bạn tôi, một người bạn rất thân:
Hài văn lần bước dặm xanh
Một vùng như thế cây quỳnh cành dao.
ĐÀO DŨNG TIẾN
(*): Luận Ngữ: (學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?)