ĐÀO NGUYÊN
Cá Tướng
Các bạn mình ơi! Có cuộc vui nào các bạn mình nhớ cuộc chơi này không? Là một nhóm bốn người đánh bài tứ sắc đó!
Bài bốn màu, vàng, đỏ, xanh trắng. Mà thật là lạ, chẳng hạn bốn con Tướng vàng, đỏ, xanh, trắng. Khi người ta cá tướng lựa con tướng vàng, tại sao không lựa con tướng đỏ? Hoặc tướng xanh hay trắng?
Con Tướng đỏ màu đỏ tươi sao không cá? Lựa chi tướng vàng? Đây cũng chắc là ba ông Tàu bày vẽ nên tập tục thành thói quen ha?
Ngược lại, bốn bạn mình khi chưa dịch… dật! Hàng năm vào mùa hè, mình về VN, cụ ROSE Trần, cụ BSAN, một cụ ở quê nhà. Bốn cụ (tứ trụ) ngoài những lúc đi chơi thăm bạn bè, thời gian còn lại là nhập cuộc sè tứ sắc.
Trời! Giây phút ấy rất vui! Bạn tâm đầu ý hợp nên hiểu nhau, đánh bài chỉ toàn nụ cười nở trên môi. Bọn mình chơi kiểu mới, không cá tướng vàng, mà cá tướng đỏ. Phong cho con tướng đỏ lớn nhất. Tan sòng ai ăn trên số tiền quy định thì dẫn bạn bè khao ăn, còn bốn cửa huề thì khỏi.
Mình nhẩm cái câu này thật đúng: Ngồi trong sòng bài, đánh những ván bài thắng thua, tâm tính của mỗi con người bộc lộ mình đoán được tính của họ tốt hay xấu liền!
Nên bọn mình bốn đứa rất ăn ý, đánh bài rất vui, giờ mình hồi tưởng lại, giây phút ấy nay còn đâu? Cũng bởi con virus COVID 19.
Buồn quá đi, mất bao niềm vui trong cuộc đời, gây bao nỗi đau đến với người người…
Con người chúng mình như giam lỏng trong nhà nhìn ra khung ngoại.
Ngoài kia ong bướm đang ve vãn
Riêng chỉ mình ta lẻ bóng gầy
Buồn đau ta gởi theo mây gió
Ước gì: Một thuở chuỗi ngày qua….
Người Về Như Mảnh Trăng Côi
Trời bao la… sao Trăng chỉ một
Biết ta buồn… Trăng thấu hiểu lòng ta
Trăng tiễn người đi… Trăng buồn không soi lối
Ta nhớ thương người… mắt lệ đón ngày qua
Chị ơi! Chị là ai? Chị là một người xa lạ, tôi không hề quen biết, nhưng tôi xót thương Chị, một người đàn bà quê dân giả chị ngồi bên Vali đồ cũ kỷ, dáng bơ phờ. Trật cái mask ra nửa kín nửa hở một khuôn mặt đen sạm vì dãi dầu mưa nắng, Chị đã khóc nghẹn ngào nói không nên lời khi trả lời người phỏng vấn:
- Hôm nay chị về trên chuyến xe không đồng, Chị đi mấy người?
- Chỉ một mình tui chú, đi hai mà giờ về chỉ một! Chị nức nở:
- Chồng tui mất rồi, mất vì bị dich CoVid.
- Mất bao lâu rồi Chị?
- Dạ nay được 21 ngày.
- Vậy Vali đây chị mang hủ cốt Anh về quê hả Chị?
- Dạ không, vì khi chồng tôi vào bệnh viện, Bs họ không cho vô thăm nuôi.
Phần tôi, tôi cách li ở phòng trọ mười ngày, tôi được test hai lần, hôm qua lần thứ ba tôi được cấp giấy âm tính.
- Sao chị không nhận hủ cốt Anh về chị?
Chị đưa tay quệt nước mắt:
- Tui không thể nào nhận chú ơi! Tui buồn và đau biết chừng nào, khi phòng trọ không đầy 4 mét vuông, hồi giờ hai vợ chồng có nhau, giờ một người mãi mãi ra đi, tui đã không chịu nổi sự đớn đau, giờ mang hủ cốt Ảnh về để trong phòng. Đêm về tui đau buồn lắm chú ơi!
Người phóng viên cuối đầu im lặng, thấu nỗi đau của người mất người thân. Chị sụt sùi tiếp:
- Tôi gởi lại nhà Hoả Táng, tui về quê thăm con tui, khi hết giãn cách tui lên nhận lại đem về xây cho Ảnh nấm mồ.
….Chuyến xe không đồng rồ máy, chở bao nhiêu mảnh đời bất hạnh trả về quê hương của họ…
Trong cuộc đời, không biết bao nhiêu là nỗi đau buồn, nhưng nỗi đau nào cũng đều có cái giá của nó, chỉ có chính chủ mới đánh giá nỗi niềm đau riêng của mình.
Tôi thương Chị quá, đã nghèo bỏ làng mạc, xa người thân hai vợ chồng gồng gánh sướng khổ đến xứ người để tìm mưu sinh cho gia đình. Ngờ đâu dich covit tàn nhẫn cướp lấy người thân của mình, còn trơ trọi một mình, cánh tay mặt đắc lực nhất mất hẳn.
Thật không nỗi đau nào, ko bút mực nào tả xiết cái nỗi đau thê thảm này, bịnh hoạn nặng BS bó tay thì đành chấp nhận chết vì vô phương cứu chữa, chớ còn dich covid, lan nhiểm từ đâu? Con virus covid vô hình trong không khí. Đang mạnh khỏe, tự nhiên bịnh bất ngờ rồi chết, oan uổng một mạng người.
Cuộc sống hàng ngày người dân phải trốn, thiếu điều đào lỗ chui xuống đất, không dám tiếp xúc. Người phải xa lánh người chỉ vì hai chữ: Lây nhiễm!
Sống! Trong lo âu phập phồng, không biết rồi đây đến lượt mình chăng? đến người thân mình lúc nào đây? Trong số bạn bè, mới hỏi thăm còn đó, vài ngày sau nghe báo nói: chết rồi! Chết vì dich covid nghe mà rụng rời.
Như Chị, khi về đến quê nhà, con cái chạy ra mừng:
- Má! Má về! Ba đâu má?
Trả lời sao đây chị? Cha mẹ nếu còn, chắc sẽ tuôn giòng nước mắt khóc đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không còn cảnh não lòng nào hơn.
Viết về chị, về một người tôi chưa hề tiếp xúc, chỉ là người dưng, đọc qua trên mạng và nhìn hình ảnh chị, tôi còn rớt nước mắt! Chị! là một nỗi đau trong ngàn nỗi đau trong xã hội hiện nay.