ĐÀO NGUYÊN
 
 
Phượng Hoàng… Gãy Cánh!
 
Lão soi gương thấy mình lạ hoắc, bịnh mới ba ngày mà thần sắc tái nhợt, nhất là bộ râu như mừng vì không ai động xén nó vươn dài tua tủa vô trật tự, đã vậy phải được màu đen dễ coi, đằng này bạc phếch trông già quá cỡ.
Mà lão già thật, mặt bấm không lủng, da dày dục, kiểu như mấy bà nội trợ mua bầu bí lấy ngón tay bấm thử non hay già.
Bù lại, trời không đến nỗi khắt khe với lão, từ khi người yêu đầu đời cũng là người bạn đời của lão, chia tay lão bỏ lại hai đứa con một trai một gái về với đất Phật, lão ruột nát tâm can, một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, khổ bầm trầy cố gắng tới ba năm.
Mãn tang, đâu đó xong xuôi, máu hào hoa lão sống dậy, lão cua dính ngay cô vợ lỡ thời của lão bây giờ, nhỏ hơn lão một giáp rưỡi.
Đàn bà mà… thành gái già như vợ lão, thứ nhất khó chịu, đỏng đảnh, thứ hai là xấu… nên mới duy trì cái tuổi thơ cho thiệt dài. Theo lão, cua gái… già, khó hơn cua gái trẻ.
Giờ lão rước về, ấy vậy mà tội nghiệp thương chồng thương con vô cùng không kể công mẹ gà con vịt, lão ý tứ thử lòng mấy năm liền…
Mười hai năm kề cận chung mâm chung giường mà chẳng có con cái, lão an ủi:
- Thôi đừng buồn lo chi, con nào cũng con, mình thương lo cho nó, ắt nó biết nghĩ sẽ thương lại mình, chừng nào hẳn hay!
Giờ lão hay đau yếu triền miên, vợ lão vất vả lão nhiều. Khi còn xuân thời, sức dài vai rộng, bệnh tật chưa tìm về, chưa rủ ren, lão đâu có bao giờ nghĩ tới có một ngày…
 
Thời trai lão đẹp trai, con nhà giàu, muốn gì có nấy, tình nhân thay đổi như thay áo… Tình yêu đối với lão không có chữ chân thành đính kèm, tiếng yêu của lão như gió mây. Hèn chi, bạn cùng hội cùng thuyền của lão kháo nhau rằng: 
- Đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt! Lão được bạn bè tặng cho danh hiệu: Thằng sát gái!
Ấy vậy! Thành công đẳng cấp yêu như vậy, tưởng đâu kinh nghiệm trường đời tìm một người yêu thật lý tưởng, trái với vận mệnh, lão bị tiếng sét đánh một cái rầm trong tim lão, lão yêu thiết tha một cô gái nhà rất nghèo.
Cô ta không đẹp, nhưng cá tính dễ thương, mặt mũi dễ thương, lão yêu đắm đuối về nhà xin cha mẹ đi cưới.
Lão nhận ngay cái lắc đầu của ba má lão, bởi vì họ nhà gái không môn đăng hộ đối.
Lão buồn và tức, tuyên bố:
- Nếu Cha Má không chịu cưới vợ cho con, con sẽ làm đơn tình nguyện đi lính.
Chỉ một câu nói của lão, mà Cha Mẹ lão thương lão, sợ mất con, chịu cho lão lấy người mình yêu.
Mà ở đời, có ai biết trước được việc gì xảy ra? Không thể biết và thấy gì cả, nó như kim đồng hồ đúng giờ đúng khắc, mọi sự đã rồi!
 
Giờ lão nằm đây, có tàn nhưng chưa phế, bao kí ức hiện về, nhớ lại một thuở nào lão, bạn lão, những thằng bạn chung trường, chung sở thích, chung đơn vị, có người thành danh, có người thất bại, có người tàn phế…. Tất cả đều chung… một kiếp người!
Bấc giác lão thở dài… Lão nhớ lời một bài hát của tác giả nào đó, lão nhẩm lời câu lão thích:
…Mong manh đời như lá úa trên cành
…Lonh lanh giọt nước mắt… khóc cho tình xanh
…Còn đây bao nỗi đau trong đời anh mang
…Bao vấn vương cho đời thênh thang
…Cho nỗi đau
…Muộn màng!

    
  Trở lại chuyên mục của : Đào Nguyên