ĐÀO NGUYÊN


Tắt Nắng

Bà ngồi đó với nỗi buồn tê tái. Nỗi buồn hiện hữu trong lòng không muốn xa rời bà. Buổi chiều tháng Sáu rơi thật chậm, 8 giờ chiều (tối ) một chút nắng vàng còn sót, màu nắng bệnh hoạn, run rẩy qua khung cửa kính, hắt lên khuôn mặt khổ đau của Bà, Bà ôm con mèo Kity vào lòng cho đỡ bớt cô đơn, mong trời đừng sụp tối vì bà rất sợ bóng đêm, nó như một tội phạm đang đứng trước một quan toà.
Bóng tối về là một sự bao trùm, lần lượt như một cuốn phim quay chậm lại cuộc sống giữa Ông với Bà. Thời gian hơn nửa thế kỷ về trước. Bà không thể nào quên. Bây giờ Ông đã bỏ bà đi thật xa, đi mất biến tan vào cõi hư vô, nếu bà có gặp Ông họa chăng chỉ có trong giấc mơ.
Cuộc đời quả là hợp tan mấy ai mà ngờ, mới thấy đó:
 
Hôm qua còn nói còn cười
Hôm nay đã vội xa rời người thân!
 
Giờ đây Bà lẻ loi một mình, soi cái bóng đơn độc của mình. Vợ chồng sống bên nhau, cũng như thời tiết, cũng có khi mưa gió bất thường, nóng, lạnh. Cũng có khi trời quang mây tạnh.
Cái áo rách có thể vá lại, thì hạnh phúc cũng vậy nếu ta sẵn lòng tha thứ, rộng lượng bao dung chắp vá, thì cũng liền lạc thành áo lành.
Khi mình sinh ra mình sống bên cha mẹ thời gian sống ít hơn vợ chồng sống bên nhau, nên tình cảm đong đầy kỷ niệm, từng món đồ dùng, từng con đường đi, từng thói quen khó mà một sớm một chiều quên đi.
Tất cả mọi thứ đều gợi nhớ. 
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."
 
Nhìn ra đường, sao đường vắng chi lạ, cũng chẳng thấy bóng người qua lại, thỉnh thoảng có một người dắt chó đi rong, họ đi chăm chú cũng chẳng nhìn ai, người với chó là bạn.
Còn Bà với mèo là bạn, con mèo hình như biết nỗi đau của chủ, tuy chẳng biết tiếng người nhưng thỉnh thoảng cũng biết ghẹo, lấy tay trước khèo khèo kêu meo meo, chẳng thấy chủ nói gì, ngoan ngoãn nằm yên cho Bà ve vuốt!
Chốc lát Bà nhìn chăm chăm lên bàn thờ. Hình thờ Ông đó không tàn khói hương. Cái máy nhỏ xíu phát ra âm thanh: Nam Mô A Di Đà Phật... tụng niệm đều đều suốt ngày và đêm. Tiếng kinh kệ như ru linh hồn ông an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Giờ thì Ông biết ông không còn trên cõi đời, Ông không còn hy vọng như đã từng nói với Bà: 
- Tôi ráng sống với Bà thêm vài năm nữa.
 
Ông không còn nhắc đến tên mấy người bạn thân ông thích, Ông không còn nhắc nhở Bà nên nhớ về những người bạn ở quê, mỗi năm Hè về, Ông với Bà cùng nhóm bạn chén tạc chén thù. Tất cả đều xa rời trong Ông chắc nhiều luyến tiếc.
Từ đây, trên bước đường đời chênh vênh, Bà bước đi một mình. Đoạn đường rất ngắn trước khi về đích, Bà sẽ không cùng Ông chung bước.
Ông vội vã ra đi trước Bà, bỏ lại Bà sống với những chuỗi ngày cô đơn buồn bã. Trời thật sự tắt nắng khi không có Ông, đối với Bà vĩnh viễn chỉ là những ngày dài u ám.
 
    Ngày 25 tháng 6 năm 2021. 

  Trở lại chuyên mục của : Đào Nguyên