ĐÀO NGUYÊN

 
Vợ Chồng Nhà Táo Chơi...Điêu!
 
Chuyện chị Bốn Phi là câu chuyện có thật cách nay 12 năm về trước cũng vào ngày đưa vợ chồng Táo về Trời...
Tộc họ Nguyễn dài dòng cả họ, tập tục ngày 23 tháng chạp là nhóm họ xa gần. Trước làm một mâm cơm cúng Tổ Tiên sau quy tụ họ hàng con cháu đông đủ cho biết họ hàng tộc họ với nhau.
 
Tôi năm đó đi dự gặp lại chị Bốn Phi sau gần 30 năm, chị lấy chồng ở xa nên gặp nhau cũng khó. Thật bà con dòng họ mà ở xa thì thân tình ko bằng bà con xóm láng giềng gần.
Sau một hồi khấn vái trịnh trọng, Trưởng tộc cùng một số bô lão quỳ lạy liệt tổ liệt tông. Một hồi trống xổ dài. Trưởng tộc mời bà con họ hàng ra ngồi bàn, một bữa tiệc thân mật, cười nói rôm rả. Tôi ngồi kề chị bốn Phi, thật tình mà nói sau mấy chục năm gặp lại, chị bốn Phi thay đổi nhiều quá, già thì đành rồi vì con người theo thời gian phải già là đúng. Cái mà tôi hơi lấy làm lạ là dáng đi của chị ko như ngày nào, không hiểu chị bịnh gì mà cái lưng chị ểnh ngược, dáng đi thật khó nhọc ko bình thường.
 
Tò mò tôi mới hỏi chị:
- Chị Bốn, chị bị thoái hoá xương lưng hay sao mà chị đi đứng khó vậy chị?
Chị cười dòn tan (vẫn cái tính vui vẻ giống như hồi xưa nói đâu cười đó): 
- Bịnh hoạn gì đâu Dì! Tui bị ma nó khè nên bị tật đó chớ!
Trong bàn bao con mắt đổ dồn về chị:
- Ma... nó khè?
Lại cười... chị nói tiếp:
- Tui bị ma... thằng Mã Ngưu nó hại nên mới ra hình dạng như vầy!
Tôi tưởng chị đùa nên nói:
- Đừng giỡn hỏng nên Chị?
Chị tằng hắng:
- Không tui nói thiệt, giỡn chi Dì!
- Vậy chị nói ma nó hại chị là hại làm sao?
- Tui kể cho Dì với mấy chị nghe: Năm đó là 27 tháng chạp, tui gói bánh tét. Chiều hôm đó bỏ vô thùng nấu, vì bếp tui lợp bằng tranh, bếp chật sợ củi nổ đom đóm cháy nhà nên tui mới lấy ông táo ra ngoài trống nấu cho thong thả.
Vì đòn bánh lớn nên tui nấu cũng cỡ 8, 9 tiếng đồng hồ cho bánh chín. Đâu cỡ 2 giờ khuya thì tui vớt bánh. Bánh vớt xong, tui lui cui cào than đỏ ra ngoài tính đứng dậy lấy gầu nước xối cho lửa tắt, thình lình bóng đen ở đâu nhào tới trước mặt tôi lè lưỡi khè... khè dài lạnh xương sống, tui hoảng hồn rú lên té nhào trên đống lửa, nóng duột lưng, tui oằn người la to. Chồng tui và các con tui tông cửa chạy ra, chồng tui la lớn:
- Bà! Bà cái gì?
Tui lúc đó líu lưỡi, chỉ nói lớn hai chữ:
- Nước! Xối!
Con tui hoảng hồn sẵn gầu nước có sẵn nó xối cái ào trên đầu tui xối xuống.
Nước lạnh làm tui tỉnh hồn, chồng tui đỡ tui ngồi dậy, mấy người hàng xóm nghe tui la cũng chạy xúm tới, thấy áo tui lủng lỗ to, lưng tui tuốt miếng da bằng bàn tay sè, ai nấy đều chặc lưỡi kêu lên:
- Chớ sao dữ dị Bốn?
Họ bày chồng tui lấy mỡ con trăn thoa vô, may mấy ngày trước ai đó cho ổng một cục mỡ trăn.
Con tui nóng ruột hỏi:
- Má chớ chuyện gì má la tui con mất hồn vậy má?
Tui kể hết đầu đuôi cho mọi người nghe, có người hỏi:
- Chị thấy ma Ông hay ma Bà?
- Úi trời quơi! lúc đó tui thất kinh hồn vía nó khè, tui nhìn thấy cái mặt đen như lọ chảo, tôi té bật ngữa có biết ông bà gì!
Từ đó, sáng ra cả làng ai cũng đều biết tui bị ma nhát... ma khè. Nhưng trong nhà tui biết ko phải là ma mà ma... người, vì mất hai đòn đánh tét!
Sau cái vụ ma khè đó ai cũng nói tui nên đi bịnh viện, nhưng ngày Tết cập rập tới nơi, rước y tá đến làm thuốc và chích gần 20 ngày mới hơi liền da non chớ chưa lành hẳn.
Mùng bốn Tết lại xảy ra chuyện, nhờ vậy mới biết thằng lấy trộm hai đòn bánh tét là thằng Mã Ngưu, con của vợ chồng nhà giáo Thưởng. Ko biết bịnh gì nổi khuya mùng bốn thằng Mã Ngưu chết queo. Sáng tốt ngày chôn nó, mấy người phụ lo lắt nút áo giở hòm (rương) nó ra, thấy còn một đòn rưỡi bánh tét. Họ thì thầm, ko nói lộ ra nhưng cũng lọt vô tai nhà tui. Chuyện qua rồi, người cũng ko còn. Nhà tui ko nói gì, chôn cất xong, Bà Giáo Thưởng đến nhà tui gởi lại hai đòn bánh và một chỉ vàng với lời xin lỗi con nó chơi dại.
Tôi mau mắn hỏi:
- Chị nhận ko?
Chị Bốn Phi xua tay:
- Không! Ai nhận dị Dì! Phải thằng Mã Ngưu còn sống tui nhận, giờ nó chết thôi xí xoá.
Sau khi năn nỉ bảo tui nhận để thuốc men, nhưng tui ko nhận bà giáo Thưởng để lại hai đòn bánh và cầm chỉ vàng ra về.
 
Mấy chị ngồi chung bàn cũng lên tiếng:
- Bà Giáo cũng tốt! Người hiểu chuyện đó chớ!
Chị Bốn Phi lại tiếp lời :
- Mùng 7 hạ niêu lại tiếp thêm một chuyện tức rực, hỏng biết cái ông nội con nào chơi xỏ làm bài thơ bốn câu chơi dán trước trụ cổng nhà ông Giáo Thưởng, bài thơ gì nè:
 
Thương thân thằng Mã lắm trời
Ăn trộm bánh tét chưa xơi chết rồi
Ò... e... kèn trống từng hồi
Nó xuống Âm phủ tiếc hoài hai cây...
 
Bà Giáo Thưởng cầm tờ giấy thơ đem đến nhà tui nói với lời uất hận:
 
- Thật Anh Chị ko hiểu cho vợ chồng tôi, đâu phải tôi con người ko biết chuyện, nhưng tại chị ko nhận, mắc chi tức tối mà còn sai con làm thơ phỉ báng, con tôi chết rồi tủi vong linh nó mà chị...
 
Nhà tui nói thế nào, phân bua rã họng cũng không nghe. Giận dữ làm lòng người chật hẹp, trên nhà tui là miếng đất của vợ chồng nhà Giáo Thưởng, mấy khi còn thuận thả, cho nhà tui một mét đường đi, mà nói tiếng tốt là cho chứ thực ra con đường đi đó có từ bao đời, nay vợ Ông Giáo Thưởng đem dây kẽm rào bít ko cho nhà tui đi nữa.
Sự việc thiệt bực bội hết sức, nhưng Ông nhà tui, nghĩ cũng tội, ổng không còn nhưng lời căn dặn vợ con của ổng tui còn nhớ miết:
 
- Trong đời con người, nhiều sự việc xảy ra buồn, đau khổ, ko như ý, ngoài ý muốn của mình. Nhưng mình đừng lấy oán trả oán, nên lấy cái tình mà chia sẻ chan hoà với nhau. Mình cứ châm chích mãi lấy cái xấu của người giữ trong lòng, hoặc bêu rếu làm to chuyện là điều ko nên. Trên mọi phương diện, chưa hằn mình là con người hoàn chỉnh là tốt hẳn.
Ổng sợ tui với mấy con tui làm điều xằng bậy.
 
 Chị Bốn Phi còn cười tiếp lời:
- Dị mà tổ chị hai mấy con tui nó còn ghẹo tui nữa chớ!
Tôi cười hỏi:
- Nó nói cái gì mà chị nói nó ghẹo?
- Nó nói Má cũng ác... nên Ông Bà Táo phạt má đó, ai biểu má rinh chỗ của vợ chồng ổng dời ra ngoài trống thanh thiên bạch nhựt chi? Cuối năm Má để vợ chồng Táo trong nhà ấm cúng mà tù ti... tú tí... chớ!

  Trở lại chuyên mục của : Đào Nguyên