ĐÀO NGUYÊN
 
 
Cảnh Đời...!
 
Trời tháng 5 chưa nằm đã sáng, lại nữa trời hay đổ cơn mưa dông bất chợt, vô chừng có khi giữa trưa nổi mưa ầm ầm, sấm chớp quét những tia rợn người, có khi 6, 7 giờ chiều tối, mưa như trút nước.
Buồn nhất là nghe những anh chị oàng ương mừng nước trong đám rau muống sau vườn nhà. Tập trung hát múa cái điệp khúc nghe thê lương làm sao, tiết tấu bản nhạc chỉ hai chữ kéo dài: oàng… ương… oàng ương…! Tiếc rằng trời ko còn sớm để mà ra xem bọn đó làm sao, cứ tưởng tượng từng cặp, từng đôi, anh đực bụng phệ đèo chị cái có cái bụng chẳng eo co gì dung dăng trên làn nước cũng ngồ ngộ… hi !
Cũng may điệu nhạc này thỉnh thoảng, chớ mà kéo dài năm kia, tháng nọ… chắc chịu không thấu cái buồn… Đóng cửa vô chùa tu cho sớm.
Tháng 5 này, cũng cảnh cũ diễn lại, nhưng có lẽ, những anh chị oàng ương cũng thay đổi, có còn, có mất, có già…
Thì đời người cũng vậy, tôi chạnh nhớ mùa mưa nay cũng hơn 30 năm.
Cái cặp Việt kiều nửa mùa đã để lại trong gia đình tôi một kỉ niệm khá tức cười và tôi là người khó chịu, ghét đến bây giờ.
Cặp đó, giờ cũng còn sờ sờ ra đó, nhưng họ lìa nhau. Ông một nơi, bà một nẻo.
Buổi chiều hôm đó mưa rất to, cả nhà cơm nước vừa xong, nghe một tiếng rầm chát chúa, cánh cổng nhà tôi bật ra, một người văng trái vô với chiếc xe kèm theo bửng xe bể rơi hai ba mảnh. Hết hồn chẳng hiểu chuyện gì, cả nhà chạy ra xem, một người đàn ông mặt nhăn mày nhó cố gắng lết, nhướng mắt tìm, theo cái nhìn tôi nhận ra còn một phụ nữ đang nằm dài giữa đường. Lật đật dìu hai người, chồng tôi nhận ra người bạn thân quen (ngày xưa cùng đơn vị), Ông hấp tấp hỏi:
- Trời…! Ông Q chớ ông đi đâu mà sao gì nè?
Ông Q nói, miệng trống hết hai cái răng cửa:
- Ủa nhà mày ở đây hả? Tao tìm nhà Thằng V mà sao tới đây tao tối tăm mặt mày ùn thí vô cửa mày… tao có biết gì đâu? 
Rồi hình như phát hiện ra mất mát, ông ta lấy tay che miệng và lếch thếch ra chỗ ngã xe tìm kiếm… Chồng tôi hỏi:
- Ông mất tiền hay mất ví? Chớ chìa khoá dính trong xe kìa.
Ông Q vẹt cỏ tìm:
-Tao tìm hai cái răng tao, bà cha nó sao mất mẹ nó.
Tôi nói:
- Giờ tối quá, có gì sáng tìm đi anh, lộn trong cỏ, giờ ko thấy đâu!
Nói về cô vợ bé bỏng của ông Q đêm hôm đó vặn mình đau đớn, bắt ông Q săn sóc vuốt ve cả đêm.
Hỏi ra, là nhị thất của Ông Q, còn chánh thất ở Mỹ cùng các con, ông bỏ Mỹ về VN chung sống với cô này hơn ba năm. À! Tôi mới hiểu vì sao mà người đàn ông này chìu cô vợ này hết mực, bởi ông không muốn ăn cơm nguội, mà chỉ muốn dùng cơm nóng hổi vừa thổi… vừa ăn.
Báo hại, đêm hôm đó khách ko mời mà đến, vợ chồng tôi phải nhường giường và phòng cho hai người nằm. Và còn mất đi một con gà mái tơ vô nồi cháo bồi dưỡng cho hai người nữa.
Đã vậy, sáng ra còn hành thằng con cả ì ạch đẩy chiếc xế hai bánh của ông đến tiệm cả cây số để sửa.
Mấy chục năm qua, đời ông Q cũng ko ra gì, cô vợ trẻ dong mất, giờ già cội chèo queo một mình. Vợ ko ngó ngàng tới, con cái ghét bỏ. Hậu quả cho thấy… cuối đời thèm một miếng cơm nóng cũng khó khăn. Mới hay sống ở trên đời… bất cứ việc gì đều có cái… giá của nó cả.
Sài Gòn, 20-5-2022 một chiều mưa.

  Trở lại chuyên mục của : Đào Nguyên