ĐÀO NGUYÊN
 
 
 
 
Ngược Dòng… Đời !
 
Thiện ! hắn suy nghĩ về cái tên cha mẹ hắn đặt cho hắn. Chắc là có ý mong hắn sau này hiền hậu, làm những công việc phước đức và tất tần tật mọi sự đều tốt đẹp một cách hoàn thiện. Ô! Ba mẹ hắn đặt cho hắn một cái tên vô cùng bao la ý nghĩa.
Nhưng mà sự đời hay đi ngược với ý muốn . Hắn ngẫm lại tự sỉ vả lấy mình. Hắn là loại con người không ra gì, một đứa con bất nghĩa bất kính, thiếu đạo hạnh, coi hai chữ Hiếu Thảo là con số không tròn trĩnh, một người mang danh phận làm Cha những đứa con, luôn mồm răn dạy các con sống hiếu thuận với Cha mẹ Ông bà, răn đe uốn nắn các con phải ý thức cách cư xử trong đời sống thường ngày với người lớn tuổi hơn mình.
Hắn vẽ một con đường thật thẳng bắt các con mình phải đi cho đúng. Nhưng chính thâm tâm hắn đi chệch hướng. Hắn thật hối hận khi nghĩ về cha mẹ mình , hắn thật bất hiếu. Giờ ăn năn quá muộn màng Ba Mẹ hắn đã thành người thiên cổ. Hàng năm hắn đến chùa vào ngày lễ Vu Lan , hắn nghe nhà sư thuyết pháp về đạo làm con. Khi hắn được cài một bông Hồng màu trắng, hắn thấm thía và tủi thân lấy tay chậm nước mắt. Hắn nghĩ khi cha mẹ còn sống , hắn lơ là không buồn thăm hỏi , ba hắn mất hắn còn nghĩ đến chút bổn phận làm con. Còn mẹ hắn , hắn phó thác cho chị em hắn, hắn chẳng buồn ngó ngàng đến. Đến khi mẹ hắn tàn hơi thở , mặc dầu nhà hắn chỉ cách vài cây số đi bộ hắn nghĩ chết rồi thôi. Khỏi tang chế, khỏi quỳ lạy theo nghi thức lễ tang , hắn lạnh lùng như người không quen biết.
Hắn hận thằng em hắn, giận luôn bà mẹ già, trong ngôi nhà có người em trai hắn, hắn thề không ngó mặt, hắn với thằng em trai luôn đối nghịch, bởi thằng em trai nhiều lần sửa lưng hắn, chỉ trích hắn thiếu bổn phận làm con cái đối với gia đình. Sau ngày đám tang mẹ hắn, con cái trong gia đình, bà con họ hàng đông đủ không thiếu một ai, duy chỉ thiếu một mình hắn. Có một người trong tộc họ hỏi hắn:
- Tại sao Bác mất Anh ko về? Hắn lúc đó trả lời một cách bâng quơ:
- Không có mợ , chợ cũng không bỏ trống ngày nào! Một câu trả lời, giờ hắn nghĩ lại thật vô cảm, dòng máu của hắn quá lạnh.
Cha mẹ hắn sinh ra các con , khi về già chia đều tài sản cho các con, ở nhà quê chỉ là ruộng đất. Trai gái có phần bằng nhau, hắn là Anh thứ nên có gia đình riêng tư, nhà cửa tự lập, thằng em trai út được phần hơn mấy Anh chị là được cặp nhà, nhà cất theo kiểu nông thôn cái trên cái kề hình kiểu L. Nhưng người em út lĩnh phần cái nhà thì bao gồm cúng kiến từ đường , ông bà , nhà mấy cái giỗ , một năm lớn nhỏ cũng chừng 8 cái. Hắn nhớ câu nói của Ba hắn khi còn sống: Nam Nữ đồng tử! Nhưng với câu nói ấy, hắn ít phục vì cho rằng ba hắn chưa công bằng cho lắm.
Giờ đây, lễ Vu Lan gần kề , mới hôm trước đây, hắn sắp lại đống sách vở bề bộn trên bàn, hắn ngạc nhiên nhìn giòng chữ nghuệch ngoạc của con gái hắn. Con Bé không hiểu và viết bằng tiếng Việt ( Chắc là copy trong từ điển Anh Việt ) một câu làm hắn vô cùng suy nghĩ: “Có ông bà mới có ba me , có ba me mới có mình. Mình phải thương họ , và phải kính nể họ , biết ơn họ vì họ đã cho mình một cuộc đời.“ Một đứa bé 9 tuổi mà biết chấp nhận lời nói này là đúng sao? Cái đầu bé bỏng của nó biết suy nghĩ và viết lên đã cho hắn đọc hắn hiểu: “sự thật là vậy , không thể nào nào chối cãi".
Hắn soi mình trong gương, mái tóc hắn đã lộn tẻ một mớ tóc sâu , trán hắn không còn phẳng phiu , năm ba đường răn chạy dài , nụ cười của hắn méo mó , hai khoé môi điểm thêm hai cái vấu trông vô duyên, bất giác hắn thở dài: Mình già thật rồi, sắp theo Cha mẹ rồi đây!“
Hắn thầm nghĩ, nếu mà người chết gặp nhau dưới tuyền đài , thì khi nhắm mắt xuôi tay thật là sung sướng, hắn sẽ gặp Ba mẹ hắn, để hắn nói nên lời xin lỗi: Khi ba mẹ còn sống hắn đã bỏ quên, hắn lo làm những chuyện thi ân ban phước bên ngoài, hắn quên trong nhà có hai vị sư già, lúc nào cũng ngóng mong một Phật tử đoái hoài đến. Mong cho đến khi tàn hơi, không được một nén nhang cho ấm lòng.
Hắn muốn tạ tội với người đã khuất, hắn mang danh nghĩa làm người nhưng hắn thật quá tệ, hắn tuy có lớn mà khối óc chưa trưởng thành, vậy mà hắn dạy con hắn ai cho gì: Con phải biết cúi đầu cám ơn con nhé!
Còn hắn? Hắn ngẩng đầu bất cần. Hắn tiếc hai từ Cám ơn, dù chỉ một câu nói thầm khi Ba mẹ hắn còn sống.
Bây giờ, hắn có rớt một ngàn giọt nước mắt cũng như không! Tất cả việc làm của hắn đều vô nghĩa. Cha mẹ hắn đều ngậm cười nơi chín suối…
 
 
Chiều Sâu Nỗi Nhớ
 
Cho đến bây giờ, con Gọ nó không hiểu Má nó sống bằng cách nào khi trong nhà bốn cái bàn thờ khói nhang nghi ngút.
Nó chưa bao giờ thấy giọt nước mắt rơi trên đôi gò má nhăn nheo của Má nó. Hằng đêm nó có nghe tiếng thở dài của Má nó , có lẽ những giọt nước mắt đau thương Má nó nuốt ực vào lòng? Má nó thật là một người đàn bà phi thường !
Hỏi còn nỗi đau nào hơn? Chồng chết chưa mãn tang , con gái vắn số chết , vừa lập bàn thờ xong , kế tục hai người con trai đi trận chết.
Nếu là con Gọ chắc nó điên mất, còn không chắc nó tự tử chết theo. Càng nghĩ nó càng thấm thía nỗi đau của Má nó. Vết đau cắt da cắt thịt là những đứa con máu mũ lần lượt qua đời, nỗi vui người Mẹ khi mang đứa con chín tháng mười ngày , chờ ngày nở nhuỵ khai hoa , trai hay gái đều là con mừng cả , ôm ấp nuôi cho tới lớn , khi vừa lớn khôn thì rời Mẹ ra đi vĩnh viễn.
Con Gọ là người chứng kiến cảnh tang thương trong nhà nó. Màn đêm buông , có lẽ không chịu nỗi cái buồn, Má nó rủ nó: Má con mình đóng cửa tới nhà hàng xóm ngủ!
Nhà nó nghèo , trống ọc cũng chằng sợ mất cái gì , hết sức có tỉn gạo , trộm nó vô có bưng bê gì cũng thây kệ. Và những lần ngủ dạo như vậy , nó cảm thấy vui hơn , vì tới nhà hàng xóm đuợc nói chuyện cởi mở , giấc ngủ trọn vẹn, không phải nửa đêm trực giấc nhìn bốn cái bàn thờ lạnh lẽo, trằn trọc, liên tưởng người khuất mặt không thể nào chợp mắt được.
Hoàn cảnh gia đình nó buồn đau như vậy nên nó quyết định lấy chồng sớm. Nó đành đoạn bỏ Má nó , nó vô tâm quên nghĩ rằng: Má nó lại thêm một lần buồn vì phải xa con gái , sống chuỗi ngày dài cô thân độc mã.
Lâu lâu nó về thăm Má nó , ánh mắt già nua sầu muộn của Bà như sáng rực lên , bà cười nụ cười như mếu. Những lúc đó nó chạnh lòng , cố cười rất tươi , tìm chuyện này chuyện kia hỏi cho qua cơn nước mắt tuôn trào.
Giờ Má nó cũng về với Ba nó . Với mấy Anh Chị nó ở cõi Vĩnh hằng, còn lại nó một mình. Con Gọ tự hỏi: Có ai biết chiều dài cuộc đời con người là bao nhiêu? Có ai biết được chiều sâu nỗi nhớ là bao lâu? Tất cả đều dừng lại trước ngưỡng cửa đợi thời gian trả lời.
Rốt lại , đời con người không sợ cơm áo gạo tiền, nhưng sợ nhất nỗi cô đơn tự đáy lòng.
 
  Trở lại chuyên mục của : Đào Nguyên