ĐÀO NGUYÊN
 
 
Sống… Chậm!
 
Trong nhân gian đại đa số thường mắc một chứng bệnh khó chữa. Tuy rằng bác sĩ dù tài giỏi đến đâu cũng đành bó tay. Bệnh ung thư là bệnh đáng gờm nhất, nhưng nếu phát hiện sớm cũng dễ điều trị. Duy nhất chỉ có một bịnh cái TÔI là không thuốc men nào chữa khỏi.
Thật vậy, nằm đêm u tịch mà ngẫm lại cuộc đời mình, cái bệnh thuộc về Tôi lớn lắm, chỉ có mình tự chữa mà thôi. Mà chưa chắc sẽ hết vì cái Tôi chiếm hữu quá ư là lớn, lớn đến nỗi phải buột miệng: Giá như, ước gì, biết vậy…
 
Chú Hai là người trong họ tộc chồng tôi, tuy lớn hơn tôi hai giáp, nhưng về vai vế là em nên kêu tôi bằng chị, câu nói của chú Hai tôi vẫn ghi nhớ trong tâm mình:
- Phàm mình thọ ơn ai, phải nhớ ơn người đó. Họ không cần người thọ ơn trả lại, bởi vì nghèo khó nên mới cậy nhờ, bắt họ trả, họ nghèo lấy gì trả?
Nhưng đời lắm tréo ngoe, thường người thọ ơn, ít có ai nghĩ sâu xa mà mang ơn nặng, toàn qua cầu rút nhịp, hoặc tàn nhẫn hơn rảy mỏ như gà cắn phải ớt hiểm.
Để rồi khi đụng việc họ thường hẹn lần lựa, hoặc trong sâu nội tâm ra điều tiếc nuối…
Chú Hai kể một câu chuyện:
- Có một anh nhà nghèo, quen thân với vợ chồng chủ quán kia, thường lui tới ăn uống, đánh cờ với ông chủ quán nhà giàu kia. Một đêm nọ, mò tới nhà ông nhà giàu ăn trộm, vì đường đi nước bước anh nhà nghèo chơi thân nên khá rành rẽ.
Nép mình trong nhà vệ sinh, đợi lúc cả nhà yên giấc ra tay. Nào ngờ nửa khuya người con chủ nhà chột ruột đi vệ sinh. Thấy bóng người cao lêu nghêu trong nhà tắm, người con hốt hoảng là to:
- Ba ơi… Ma!
Tiếng la lớn làm cả nhà thức giấc, người Cha hỏi:
- Ma đâu?
Người con run lẩy bẩy đưa tay chỉ. Cả nhà vậy quanh nhà tắm, bắt gọn tên ăn trộm.
Và không ai xa lạ, chính là người bạn thân thường hàng ngày đánh cờ chung với mình.
Ông chủ quán nhà giàu, giàu lòng vị tha, không bắt mà còn khéo vỗ về những câu thật dịu dàng và còn tặng thêm một ít tiền. Và còn dặn con cái trong nhà cấm ko được nói loang ra ngoài, đừng lộ tin cho ai biết hết.
Anh nhà nghèo, ra về lòng vô cùng buồn và ân hận, Anh tự dày vò trong tâm, vừa xấu hổ vừa tủi nhục cảm kích trước tấm lòng cao đẹp của anh nhà giàu kia.
Tình bạn cũng từ đó mất hẳn, Anh nhà nghèo ko dám chường mặt ra ngoài, thẹn thùng trong lòng, tự giam hãm mình, không còn tự tin ung dung quan hệ với mọi người nữa.
Một thời gian sau,anh nhà giàu chẳng may bị tai nạn mất đi, anh nhà nghèo quá thương tội, lúc này anh nhà nghèo không còn tự ti mặc cảm nữa, anh chân thấp chân cao đến thắp hương cho người đã khuất.
Qua làn khói hương, anh nhà nghèo bỗng dưng ứa hai hàng nước mắt. Anh lầm thấm khấn vái gì không ai nghe rõ.
Có nói gì thì cũng đã muộn, giá mà… trước đây mình sống tốt hơn, và ước gì người còn đó, để ta làm những điều cho người vui, cho tình bạn ngày càng thêm đơm hoa.
Số tiền Anh nhà giàu tốt lòng giúp đỡ, giờ không còn, không có điều kiện trả nhưng cái ơn cứu nhục đó, anh nhà nghèo nặng gánh trong lòng mãi mãi…
 
Chú Hai tằng hắng lấy giọng:
- Chuyện thật vậy đó chị , nghèo nghĩ quẫn làm bậy, nhưng đuợc cái biết suy nghĩ chín chắn đánh thức lương tâm ngã về nẻo chính. Còn hơn là biết sai mà vẫn bảo thủ, tự dối lòng hẹn lần hẹn lựa… Để trở nên muộn màng…
 

  Trở lại chuyên mục của : Đào Nguyên