ĐÀO NGUYÊN

 
Thằng Đạo Chích
 
Bà Ba Gà vốn sống một mình trong căn nhà tranh sơ sài. Nghề sinh sống bà làm bánh dầy đi bán mưu sinh (bánh dầy là bánh làm bằng bột nếp, giữa bánh bỏ nhân đậu xanh tôm thịt bầm, cái bánh lớn hơn khu chén và trên mặt thoa một lớp hẹ mỏng).
Từ thời con gái đến khi lấy chồng, nuôi đàn con dại cũng nhờ gánh bánh dầy. Và giờ tuổi già nghề vẫn theo hầu bà, cho bà niềm vui, thu nhặt tiền lẻ mua trầu cau...
Bà ko có phước nhờ con, con bà ở xa bà. Con chúng đông, chúng lo con ko xuể có đâu nghĩ tới mẹ già. Lâu lâu có nhớ mẹ, chúng về thăm miếng bánh miếng trái là quý rồi.
Bà ko trách các con bà, bà hiểu nổi khổ riêng tư con mình. Có khi bà cho luôn tiền nếu đứa nào kẹt mượn xí đỉnh.
 
Như mọi ngày, sáng sớm bà thắp ba cây nhang lên trang ông Địa, xong bái ba bái. Bà cũng ko quên sắp ba cái bánh lên trên đĩa. Nhìn ông Địa lúc nào cũng nhăn răng cười bà thật yên tâm! Vì lễ nghĩa nên ông Địa lúc nào cũng phù hộ bà về sớm với đôi gánh nhẹ tênh.
Mở cửa vô nhà, bà Ba Gà giật mình: Sao lạ? Khi sáng trước khi đi bà dòm cửa nẻo đâu đó đàng hoàng sao giờ cây gài cái cửa liếp nó thụt xuống một đầu chỉ hé cửa là lách vào nhà gọn lẹ!
Bước vô nhà một mùi thúi rùm xông vào mũi. Bà tìm cả nhà ko thấy chừng phát hiện ra dưới gầm giường hai đống phân người một đống to bự kèm theo một đống nhỏ nữa ! Bà ba Gà kêu trời trong bụng: Đứa nào mà thù ghét bà mà chơi cái trò này?
Bà dáo dác nhìn, thì nhìn thấy hai bộ chưng đèn trên bàn thờ biến mất, nhìn qua trang ông Địa thì thấy ổng cũng cười mà ba cái bánh xơi mất tuốt. Bà biết là có trộm rồi!
Bà bước sang bàn chỗ để cơi trầu lấy miếng trầu ăn, miệng sao đắng quá. Bà nhìn thấy phong thư ai để trên cơi trầu, tò mò bà giở ra coi thấy chữ chi chít. Ko biết ai viết gì?
Bà Ba Gà vội cầm tờ giấy qua nhà hàng xóm nói họ vụ việc xảy ra trong nhà mình và nhờ đọc giùm trong tờ giấy nói gì ? Nội dung tờ giấy nói thế này:
- Kính thưa bà Gà, chúng tôi là sở chức trách lưu động, có đến nhà bà lấy hai quyển số: Sổ Tổ Phụ, và sổ Tử Tuất của chồng bà, để điều chỉnh một số mục. Chúng tôi yêu cầu bà ngày... giờ... đến tại góc tư đường cua qua trái tới hẻm... nhận lại sổ. Khi đi nhớ mang theo giấy này, và số tiền là 300$. (tiền công chỉnh sửa). Nếu bà ko đến nhận sổ, chúng tôi sẽ sung sổ vào kho ko phát tiền trợ cấp hàng tháng cho bà nữa.
Ký tên: Trần văn Hán.
Bà cầm tờ giấy đi như bay về nhà, mở tủ ra trong hộc tủ trống ọc. Ko có hai quyển sổ. Bà thầm nghĩ: thằng Hán nó theo quê vợ ở đâu trên Đá Bàn, nó về hồi nào mà vô lấy trộm? Chức trách thì họ làm bằng giấy tờ chớ công đâu tới nhà như ăn trộm vậy? Không xong! Nghĩ đoạn bà vội vã cầm tờ giấy tới nhà ông Trưởng Thôn trình báo. Trưởng Thôn đọc xong tờ giấy, gật gật cái đầu vài cái giải thích:
- Dì Ba à ! Đây là nó vô nhà Dì lấy trộm đồ, chớ chức trách gì! Tào lao! Ông nội này khiến chết! Con làm cho Dì cái đơn, con nói rõ trong đơn đầy đủ chi tiết. Xong con kí vào đơn xác nhận. Dì kí vào đơn Dì ngay góc đây! Bà Ba Gà lúng túng:
- Ký ra làm sao?
- Đây đưa tay mặt Dì con cầm tay cho. Kí chữ: Gà thật to! Bà ba Gà nhìn thấy chữ ký mình như con còng đang bò...
Bà cuốn tròn tờ đơn đi vội lên xã. Từ nhà lên trụ sở xã chừng nửa cây số mà sao bà thấy nó xa lăng lắc. Nhìn trước ngó sau chẳng có bóng chiếc xe máy nào quá giang cho lẹ.
Thư ký nhận đơn bảo:
- Bác về đi, bữa nay ông Xã Trưởng đi họp trên Quận rồi. Khi nào có giấy mời ông Xã, Bác đến!
- Dạ ! Bà Ba Gà lầm lũi bước đi trong bụng buồn vô cùng, buồn vì ko gặp người có thể giúp cho bà, cho bà biết lúc này bà phải làm sao với thằng Hán vì nó hẹn bà ngày sắp cận kề. Bỗng bà sực nhớ quay ngoắt vào gặp cô thư ký lúc nãy:
- Cô ơi ! Tui biết nhà thằng Hán ko có gần đây. Nó ở Đá Bàn hay Hòn Hấu gì lựng!
- Dạ! Không sao! Nó ở hòn Du Di cũng thỉnh được nó! Bác yên trí! Thiệt tội bà già!
Chỉ một câu nói của Cô Thư Ký mà bà Ba Già thấy vui và nhẹ nhỏm trong lòng.
Mười ngày chờ đợi! Bà Ba Gà nhận được Công Văn hỏa tốc của Toà án Nha Trang (do người liên lạc viên ở Xã mang đến ông ta đọc dùm luôn): Mời bà đúng 9 giờ sáng... ngày... đến Toà Án. Khi đi nhớ mang theo giấy mời!
Nửa mừng nửa lo! Ko biết sao mà Toà tỉnh gọi? Bồn chồn bà đến nhà chị bạn già chí thân tâm sự. Nghe xong, chị bạn già nhổ trầu cái phệt vô ống súc, tiện tay vuốt một đường hai bên mép cho thiệt sạch, xong đủng đỉnh nói:
- Chắc có chuyện chi quan trọng đây? Tui định là Toà Án mời chị điều tra, xong họ giam chị cũng vài ba ngày, tại giấy tờ quan trọng mà chị bỏ bừa bãi , lỡ người ta mượn tên chị rồi đi lĩnh tiền rồi sao? Lớ quớ chị ủ tờ như chơi đó.
Bà Ba Gà cãi lại:
- Giấy sổ tui cất trong tủ chớ bỏ đâu bậy bạ nà!
Chị bạn già nói thêm:
- Chớ tui hỏi chị, sao xã ở đâu nó ko mời chị lên hỏi? Mà tới Toà Án mời? Đâu chị đưa tui coi giấy Toà nói cái gì?
Bà Ba Gà mở kim đầm lôi trong túi tờ giấy gấp làm tư:
- Đây nè đọc đi!
Mở tờ giấy nhướng nhướng nhìn thoáng qua:
- Bà mẹ ơi ! Tui có thấy chữ, chớ biết chữ nói cái gì?
Bà Ba Già đang lo nghe chị bạn già kia trả lời trớt quớt bực mình giật tờ giấy lại hứ cái trót:
-Quớ! Dốt đặc mà... làm như giỏi lắm dị!
 
Đêm thao thức biết bao nỗi lo, mới bốn giờ sáng Bà Ba Già lo lên bến xe đón chuyến xe dù vào Nha Trang. Bà gọi xích lô chở thẳng tới Toà Án. Quên hỏi giá, cha xích lô tính 20 ngàn. Thay vì đi có mười ngàn. Nhưng Bà Ba Già ko màng, cái bà lo nhất là chút quan Toà xử bà tội gì đây!?
Chờ rần chân mới đúng 9 giờ! Trình giấy lính canh mới dẫn bà vô hàng ghế ngồi! Bà nhìn thấy có thằng Trần văn Hán ngồi trước bà.
Nhìn xung quanh phòng Bà Ba Gà khiếp hồn, xung quanh ghế ngồi thẳng tắp tuờng trắng tinh. Trước mặt bà năm vị áo choàng đen, người nào người nấy khuôn mặt bậm trợn, bụng bảo dạ: Mình bị bỏ tù, nhốt chung với thằng Hán đây nó thù nó nói cũng tại mình nó giết mình chết quá! Đồng hồ điểm 9 tiếng ! Reng, reng...
Ông ngồi giữa (thẩm phán) gõ cái búa nhỏ xíu mà phát ra một tiếng: Rầm thật to! Ông dõng dạc nói lớn: 
- Hôm nay ngày... tháng... Toà chúng tôi... bao gồm những vị ... xử vụ trộm cắp: Nguyên đơn của bà: Nguyễn Thị Ba Gà, 65 tuổi. Bị đơn là Trần Văn Hán, 22 tuổi! Yêu cầu: Nguyên đơn: Ngổi hàng ghế đầu! Bị đơn lên đứng trước vành móng ngựa.
Bà Ba Gà xính rính đứng dậy sửa bước lên vành móng ngựa, thì người lính gác ra hiệu cho bà ngồi yên. Vị Quan Toà gõ búa một cái rầm: 
-Nguyễn Thị Ba Gà! 
Nghe gọi tên hồn vía bay lên mây, bà đứng lên mà chân như muốn quị hai tay run bần bật.
- Bà cho Toà biết bà bị trộm, bà mất gì? Khai cho rõ và khai cho đúng!?
Bà Ba Gà run quá bà nói như muốn khóc:
- Dạ... dạ thưa Quý tà... con... con
Đập bàn cái Rầm! Toà quát:
- Nói to lên cho rõ cái gì... tà... tà nói là Toà...!
Bà Ba Gà nghĩ thầm trong bụng (Ông toà này khó khăn), bà cố gắng nói:
- Dạ... thưa quan T0...À ( chữ toà cũng hơi méo chớ ko tròn vo được)! thằng Hán nó mở cửa nhà con nó lấy trộm hai quyển sổ... hai... cây chưng đèn gia truyền với lại nó....
Quan Toà vỗ trên bàn một cái Rầm! Khoát tay:
- Được rồi! Khỏi kể.
Nhìn thẳng vào Thằng Hán, Toà vỗ cái búa: -Rầm! Trần văn Hán!?
Thằng Trần văn Hán mặt xanh như tàu lá:
- Dạ!
- Tại sao mày ăn trộm nhà bà già? Còn giả danh làm nhà Chức Trách?
- Dạ thưa Toà! Tại con quá khổ nên con lỡ làm bậy!
Gõ một cái Rầm! Toà mắng:
- Sức mày trói con gà ko chặt! Mày làm biếng ko lo làm ăn bày đi ăn trộm đồ của người ta, bánh người ta cúng mày cũng xơi, ăn còn ỉa thị trong nhà người ta! Có mang hai quyển sổ và bộ chưng đèn trả cho khổ chủ ko? Trả ngay trước Toà, Toà lập biên bản!
Thằng Hán lúng túng thưa:
- Dạ thưa Quan Toà con có mang hai quyển sổ đây... con xin trả! Còn bộ chưng đèn hôm má con chết con lấy thờ trên bàn thờ má con, con ko có mang vào đây!
Gõ một cái: Rầm! Toà tuyên án hai người nghe rõ đây:
- Bà Nguyễn thị Ba Gà nhận hai quyển sổ tại Toà, còn bộ chưng đèn Toà lập biên bản đây, khi về điạ phương của Trần văn Hán bà trình nơi chính quyền để họ thu hồi về cho Bà.
- Còn Trần văn Hán, bị 12 tháng tù giam, 2 tháng tù treo vì tội ăn rồi ỉa (thị) trong nhà người ta.
Còng số tám cụp vào tay Trần văn Hán.
Reng... Reng... Reng bãi Toà.
 
Trên đường về thong thả bà Ba Gà cảm thấy bụng đói cồn cào, tự nhiên bà thấy thương và tội thằng Hán, nghèo quá hoá liều. Giờ này bà đói bà còn chút tiền ăn bát bún. Chớ thằng Hán: Toà nói đúng: 
"Nó trói gà ko chặt". Bà biết nó rất khổ, khổ cùng cực! Như sáng nay nó đến Toà ko có một cái áo lành, vá víu ba bốn chỗ. Má ruột nó cũng quá nghèo giờ chết rồi.
Thôi! Cặp chưng đèn bà biếu luôn cho nó. Bà ko lấy về! Tội! Bà về sẽ làm đơn xin bải nại cho nó: thật ra nó cũng ko đến đỗi tệ, chẳng qua nó thành thằng: Ăn trộm bất đắc dĩ mà thôi!
Chuyện cũ xảy ra năm 1965.
 

  Trở lại chuyên mục của : Đào Nguyên