GIANG HIỀN SƠN

HÀ NỘI
 ĐOẢN KHÚC GIAO MÙA

 
Hà Nội những ngày cuối thu tiết trời trên phố tuyệt đẹp. Dường như trong các khúc giao mùa của tứ thời bát tiết ở Hà thành thì những ngày chuẩn bị lập đông sẽ là khoảnh khắc được mọi người háo hức đợi chờ nhiều nhất. Cái tiết trời se lạnh với những làn gió heo may nhè nhẹ như thể xua tan chút nắng nồng của mùa thu còn đang vương vấn để gọi về trong ta một cảm giác vừa mát mẻ vừa dễ chịu đến thú vị, khiến cho hồn người ai nấy đều cảm thấy rạo rực, lâng lâng một điều gì da diết khó nói thành lời. Nắng vẫn còn kia, ngập tràn và chạy dài trên phố; mênh mông trên khắp ngả đường nhưng không còn bức bối, chói chang, gắt gỏng. Bao la giữa đất trời, một màu vàng dịu nhẹ, óng ả như tơ, loang ra trên khắp mái ngói thâm nâu và những bức tường rêu phong in đậm bóng nước thời gian; phong kín những vòm cây dọc hai bên lề phố mà nhuộm vàng cái màu xanh diệp lục của những chiếc lá rời cành, lao xao trên mọi ngả đường trong buổi sớm mai làm người qua không khỏi đi từ sửng sốt cho đến sững sờ, rồi chợt reo lên thích thú và í ới gọi nhau, nô nức tìm về bên phố trong những váy áo thiết tha để ngắm nhìn, tạo dáng; thi nhau chụp hình giữa những thảm vàng lấp lánh để nhờ zalo, facebook giữ hộ một phút xuân thì giữa khoảnh khắc giao mùa huyền diệu của đất trời sang đông.

Hà Nội đón đông bằng những mặt hồ khi thì ảo huyền khói sương trong những tinh mơ buổi sớm, lúc lại dát vàng lung linh mặt nước trong ánh tà dương khiến người ta có cái cảm giác giống như đang mơ màng giữa chốn bồng lai. Mỗi buổi sớm mai thức dậy, khi ánh bình minh đang còn lẩn khuất đâu đó sau những tòa nhà dọc dài bên phố thì “Hồ Gươm lung linh mây trời” của những ngày thu tháng Tám không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là một không gian mờ mịt của những màn sương mong manh, bảng lảng trên mặt nước màu ngọc bích tựa như những làn khói phủ đang nhè nhẹ bay lên, quấn quýt cùng những chiếc lá đổi màu như đốm lửa nhạt nhòa trên những cành cây khẳng khiu của mấy gốc cây lộc vừng đang la đà trên mặt nước khiến người qua không khỏi nao lòng. Và ở cách đó không xa, ở phía đằng Tây, hồ nước bát ngát hiện lên đúng theo cái nghĩa Dâm Đàm trong những làn gió heo may dìu dịu khiến cho trăm ngàn con sóng li ti khẽ gợn lăn tăn, phải nhìn kỹ mới thấy, đang loang dần ra bốn phía một cách nhè nhẹ, giữa mênh mông, thăm thẳm cùng màn sương chùng chình, hư ảo như thể đang đánh võng trên mặt nước hay la đà trong gió, hòa theo nhịp đung đưa của những cành cây, hoa lá nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ bàng bạc làm cho cảnh vật hiện ra trước mắt cứ bồng bềnh như thể đang phiêu ru giữa một miền huyền thoại xa xăm nào đó.

Hà Nội giao mùa trong những thanh âm thoảng thốt vang trên bầu trời của mấy cánh chim thiên di còn sót lại và đang mải miết bay về phương Nam làm xao động cả triền đê phất phơ mấy chòm hoa lau bạc đầu rung rinh giữa trưa nắng vàng hanh hao trong vắt khiến cho đất trời hiện lên một cách mơ màng như thể trong giấc mộng. Chẳng biết làm sao, càng về buổi trưa, những ngày cuối thu, bầu trời càng lồng lộng, sao mà đẹp đến thế! Sắc màu thiên thanh hòa trong nắng vàng dịu nhẹ tỏa xuống đôi bờ dòng sông làm cho bến bãi mặt nước cũng trở nên thoáng đãng và nhẹ nhõm một cách lạ thường. Giữa đất trời mênh mông và ngập tràn sảng khoái như thế, chầm chậm đạp xe trên bờ đê hay tản bộ trên bến vắng xào xạc lau lách trong cơn gió se se mát lạnh, nhiều lúc người ta không khỏi ngây người thích thú ngắm nhìn những bãi bờ tươi xanh cây lá hoặc mở toang lồng ngực để được thỏa sức tận hưởng cái khí trời tươi mới, mát mẻ trong nồng nàn hoa sữa thoảng đưa hương. Phải những lúc như thế ta mới thấy đất trời giao mùa hiện lên thật diệu kỳ. Mới thấy được “thu rất thật thu là khi chớm đông sang” trong câu thơ cực hay của thi nhân họ Chu xứ Đoài, từng được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Cái câu thơ cất lên tha thiết quá, mà cũng thoảng thốt như một tiếng lòng, chất chứa những luyến tiếc mùa đi. Mùa thu, cái mùa thơ mộng nhất trong bốn mùa. Phải chăng, trong lúc chuyển mùa sang đông, cái chất thơ mộng của một mùa thơ mộng nhất bỗng lóe lên lần cuối để giã biệt, chào mùa, chuyển đất trời sang những ngày lạnh giá với sắc trời u ám. Cái tiết trời của “một phút huy hoàng rồi chợt tắt” nên nó không thể không nên thơ và cũng bởi thế mà nó không thể không làm người ta nhớ mãi đến mê đắm. Quả thực, thu của tận cùng thu mới là thu. Chỉ trong những phút tàn thu thì mùa mới cuống quýt và để lộ ra tất cả mọi hồn cốt chân ái của mùa. Thế nên bảo sao chuẩn bị lập đông tiết trời, cảnh sắc cứ làm cho người ta cảm thấy sảng khoái, thích thú, mê mẩn để rồi không khỏi những bâng khuâng, vương vấn, luyến tiếc mùa qua.

                                            Hà Nội, một ngày cuối thu, 6/11/2024


  Trở lại chuyên mục của : Giang Hiền Sơn