GIANG HIỀN SƠN


Đoản Khúc:
KHÓI CHIỀU THU
 



 
      Tác giả trên đồng lúa chiều hôm

   Từng làn, từng làn ... khói biếc thả nhè nhẹ, mỏng manh, quấn quện, nối đuôi nhau bay lên rồi lại tản ra lững lờ, buông lơi trên mái lá thâm nâu ẩn mình giữa màu xanh bát ngát của cánh đồng lúa trước mặt, bên sườn đồi cũng mướt mát cây xanh, giữa ráng chiều đỏ rực của buổi hoàng hôn, trong gấp gáp của những sải cánh chim bay về tổ, giữa âm vang của tiếng mõ trâu lốc cốc đang đủng đỉnh về chuồng đã thức dậy trong lòng người xa xứ bao năm ký ức của một thời đã xa với bao nỗi niềm của một thời con trẻ.
 
          Là khói ..., những làn khí mỏng manh, được bốc lên từ rơm rạ, lá cành ... khi mỗi buổi chiều hôm, từ căn bếp nhỏ để chuẩn bị cho cả nhà quây quần trong bữa cơm cuối ngày sau một ngày lao động mệt mỏi dường như ở làng quê nào hay bất kỳ nhà ai chẳng có. Ấy vậy, chiều nay sao nó cứ lạ và quen đến vậy. Phải chăng bao nhiêu năm trường bươn bải trên dòng đời tấp nập dường như sợi khói ấy vô tình đã bị ta lãng quên hay bởi vì những hấp dẫn của bếp điện, bếp ga trong những cao tầng nguy nga tráng lệ mà ta đã quên đi sợi khói lam chiều để bây giờ bất chợt gặp lại cố nhân, ta chợt ngộ khiến cho lòng phải thổn thức, bâng khuâng cùng những niềm thương nỗi nhớ vô vàn.

          Khói, cái màu trắng đục hay xanh đậm hơn cả da trời của cái thời cay xè mắt trẻ cứ thế ùa về trong ta làm hiện lên cả một trời thương nhớ giữa những buổi chiều chơi vơi trong miền ký ức thăm thẳm mờ xa có củ khoai, củ sắn chín mềm, dẻo ngọt, vàng ruộm, thơm nức ẩn sau lớp vỏ nham nhở, cháy đen toả ra cái mùi khen khét hoà trong cái vị nồng nồng, hăng hắc của mùi khói bếp hay đất đồng thô ráp khiến toét nhèm con mắt làm cho ta không thoát khỏi cái nôn nao, thẫn thờ ... để chìm vào trong những nhớ thương ngọt lịm của quê nhà xứ sở.

          Cái làn khói yêu thương xưa ấy có khi mỏng khi dày, có lúc thưa lúc đặc, có khi màu trắng đùng đục có lúc lại biến thành sắc lam biêng biếc, có ngọn khói đốt đồng hay dọn đồi cuồn cuộn, ngùn ngụt bốc lên như những vòi rồng cuốn theo gió, theo mây hối hả đi về phía những phương trời xa mênh mông vô định; có ngọn khói cơm chiều leo lét của mẹ hay siêu nước pha trà buổi tối của cha tựa như đang lần bò theo từng lớp lá ken dày trên mái bếp liêu xiêu. Và cũng có những làn khói bảng lảng, lững thững tựa như đang cất bước một cách thảnh thơi, chậm rãi như thể còn nấn ná, vấn vương, xoắn xuýt chẳng muốn rời xa trong buổi chiều hôm. Tất cả ..., tất cả ... ngọn khói thân quen của một thời xa vắng chợt ẩn chợt hiện trong miền ký ức cứ thế ùa về đầy yêu thương, nhạt nhoà trong ánh chiều rơi nơi cuối trời xa trên cánh đồng mênh mông bời bời con lúa xanh ngát tầm mắt trong những sắc màu của cầu vồng bảy sắc với đủ các gam màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím khiến lòng người không khỏi rộn lên bao nỗi hoài niệm của một thời thương nhớ đã phôi pha.

          Làn khói vấn vương, quấn quýt trong vườn nhà ai như thể đang gọi đàn trâu về, như thể đang giục cánh chim bay nhanh và cả như đang báo hiện một ngày tàn sắp hết cho những ai đó đang còn mê mải trên những cánh đồng, bên những nương đồi xa hãy mau trở về với mái nhà yêu thương để quây quần trong bữa cơm cuối ngày ríu rít. Cái điệu khói xoắn xuýt, uyển chuyển; cái dáng khói mềm mại, thướt tha; cái mùi khói nồng nàn, cay xé cứ buông lơi trong chiều tà dương sao mà trở nên xao xuyến đến thế. Khói thong thả, dịu dàng; khói uốn lượn, bồng bềnh; khói phiêu lãng, biến ảo cứ như một lãng tử hào hoa trên dặm đường trường chinh tưởng chừng với muôn ngàn biến động nhưng thực tình lại rất tĩnh lặng, an yên trong hoang sơ, vắng vẻ để gọi về trong ta cái thanh bình ban sơ của hồn quê thân thiết một cách thật lạ kỳ bên những bụi tre già hay tán cọ trập trùng xanh lá mà ta chẳng thế nào tìm thấy ở bất kỳ chỗ nào giữa nơi chốn phố phường đô hội với nhộn nhịp xe tàu, cao ốc, lầu hoa.

           Có lẽ, chẳng ở chốn nao có được ngọn lam chiều mơ mộng như dáng khói mùa thu toả ra từ những bếp gianh nghèo hay trên nóc những nếp sàn thâm nâu cũ kỹ của quê nhà tôi ơi. Dường như giữa cái tĩnh lặng của bốn bề cây lá, không gian tưởng chừng đang ngưng lại chỉ để cho khói gió đùa giỡn, trêu ghẹo, ái ân bên nhau lần chót trước cái phút giây dùng dằng, lưu luyến chẳng muốn rời xa trong thời khắc biệt ly ngàn trùng thương nhớ. Cái dáng điệu và sắc màu của khói chập chờn, nôn nao sao cứ làm cho ta thắt lòng đến vậy? Cứ thế ... lặng yên, lắng nghe giữa bốn bề tịch mịch, ta tưởng như đang gặp lại mình trong cõi trời hư ảo đâu kia với không chỉ có những nỗi niềm con trẻ của cái thời thơ dại mà nhạt nhoà chốn ấy còn có cả một dáng hình vóc hạc xương mai tảo tần của ngoại trên những bãi bờ xa.

          Tháng Tám chiều thu có muôn tia nắng đong đưa trên những trái bòng, trái bưởi. Nhưng trong ta còn có cả một tháng Tám chiều thu lặng lẽ, hao gầy khói bếp vẹo vẹo xiêu xiêu trong ánh tà dương giữa trập trùng sông núi bốn bề mênh mông mây ngàn gió biếc để thức dậy bao nỗi niềm xao xuyến, bâng khuâng chẳng dễ gọi thành tên. Hỡi ôi! Những bếp từ, bếp điện, bếp ga ... có ai còn nhớ khói. .. khói trên đồng chiều gốc rạ, khói phát đồi làm nương, khói chăn trâu cắt cỏ và có cả ngọn khói của bà, ngọn khói của mẹ bồng bềnh trong những “ấp iu nồng đượm” nâng giấc ấu thơ ta...  chênh chao trong nỗi nhớ vô ngần... Khói ơi! Sao mà da diết thế!


  Trở lại chuyên mục của : Giang Hiền Sơn