GIANG HIỀN SƠN


Một Ngày Với Tam Đảo
 
Dời khỏi thành phố ồn ào sau suốt cả tuần đất trời cứ ong ong tai tái sùi sụt trong những cơn mưa nắng thất thường của tiết trời tháng bảy. Cuối tuần bỗng bừng lên một ngày nắng đẹp, chúng tôi hí hửng rủ nhau khoác ba lô lên Tam Đảo. Với anh, thị trấn phố núi này chẳng có gì là lạ lẫm nữa nhưng với tôi thì đây là lần đầu tiên mình mới được đặt chân đến cái xứ sở được coi như là Đà Lạt của miền Bắc. Bước chân xuông xe, sương mù và mưa bay khiến tôi chợt thốt lên: hôm nay xui thật, Hà Nội nắng đẹp thì chẳng chơi, dắt nhau lên đây để ngắm núi đồi u ám, sương mưa mù mịt làm cho mắt nhìn như thể nhập nhà nhập nhèm, chẳng rõ mặt người. Cô bạn cùng đi thì bảo, chắc lại ngồi ngắm mưa rơi qua ô cửa rồi. Còn anh, anh gõ nhẹ vào đầu tôi bảo: ngốc ạ, tiết trời thế này mới là Tam Đảo đấy. Rồi em khắc thấy, hôm nay ở đây, tiết trời trong một ngày sẽ có đủ cả của tứ mùa cho mà xem.
          Quả như lời anh nói, chỉ một thoáng thôi, tan mây, trời lại ửng nắng vàng tươi như rót mật. Bên cốc cafe trên Vườn Trời (Sky garden) còn nghi ngút khói, đưa mắt nhìn xuống đoạn dốc bên dưới chân đồi mà xe vừa đi qua, thị trấn Tam Đảo hiện lên thật đẹp với những biệt thự nối liền nhau tầng tầng lớp lớp thoai thoải bên những triền núi giữa một không gian xanh mướt lá cây. Nhìn về phía xa xa là thấy cả những dải núi đồi trùng trùng điệp điệp ẩn trong mây trắng bồng bềnh khi mờ khi tỏ. Tiết trời theo đó cũng ấm dần lên, cái lạnh của mùa đông buổi sớm được xua tan bởi cái nắng của trưa hè xứ lạnh. Không còn những xuýt xoa giá lạnh của mưa rét. Con đường cũng quang đãng và nhộn nhịp hẳn lên bởi không còn những tán ô che và người người cũng bắt đầu đổ ra đi dạo. Tuy thế, thỉnh thoảng bất chợt vẫn có những màn sương khói đang lởn vờn trên đỉnh núi lại tinh ngịch chạy sà xuống những thảm cỏ bên đường, ghé thăm vào tận trong cả nhà hàng, quán xá qua những ô cửa làm cho phố núi lại trở nên mờ mịt như thể trong màn sương huyền ảo thật thú vị. Tiết trời Tam Đảo cũng thật lạ. Nắng đấy rồi lại có thể mưa ngay. Mưa rồi lại nắng, chẳng biết thế nào để lường cho hết được. Đến khi chiều sang, tiết trời mùa thu ở đâu lại chậm chạp đi về khiến cho phố núi bé nhỏ vốn đã yên tĩnh càng trở nên lãng mạn với những cảnh sắc đầy thơ mộng trong mây gió. Cứ thế đất trời Tam Đảo núi tiếp núi vờn trong mây chiều khi xanh khi trắng bồng bềnh phiêu lãng giữa những rừng thông, bên vạt vườn su su bạt ngàn xanh mướt. Hình như, giữa cái chốn đất trời gặp gỡ, tất cả mọi vật đều trở nên nhẹ nhàng và tình tứ hơn thì phải. Trên các cung đường vòng vo của sứ xở sương mù hay bên các cốc cà phê nghi ngút khói, từng cặp đôi cứ dịu dàng, nhẹ nhàng bên nhau và chầm chậm sải bước đưa nhau đến những chốn thiên đường để âu yếm yêu thương hay đắm đuối trong những cái nhìn đầy trìu mến. Chẳng phải chỉ có con người. Tạo vật hình như cũng vậy. Tia nắng chiều dường như cũng trở nên yếu ớt, nhẹ nhàng hơn trước những đám mây hay màn sương huyền ảo. Có khi nắng sương và mây trời còn tình tứ đan lồng vào trong nhau để làm nên những sắc cầu vồng bay bổng khiến đất trời Tam Đảo trở nên mê mẩn người xem. Đến khi chiều xuống, cơn gió lạnh ở đâu bỗng thổi thốc qua làm cho ai đó cũng phải dùng mình sởn gai ốc mà vội đi tìm áo ấm. Cái cơn gió ấy nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cho ánh dương của chiều tà nhanh lụi nhường chỗ cho đêm tối buông mành để phố núi ngập chìm trong ánh sáng diệu kỳ của màn đêm nhấp nháy ánh điện như thể sao sa.
          Tam Đảo quyến rũ và mê hoặc người đến đâu chỉ có tiết trời thú vị. Phố núi còn làm mê mẩn người xem bởi những rêu phong cổ kính trên từng bức tường xưa cũ hay trên từng con ngõ gập ghềnh tường đá vùi mình trong cây cỏ. Thời tiết Tam Đảo hôm nay sương đặc quánh, trời hun hút gió, lạnh sởn gai ốc. Ai đó đi trên đường đều mặc áo như thể đang ở những ngày mùa Đông. Anh bảo tôi, hình như quá mù ra mưa (sương nhiều nên tưởng trời mưa). Đúng lúc đầu thì vậy nhưng sau thì mây ở đâu kéo về và trời liền đổ cơn mưa. Nhưng mưa không nhiều, chỉ rây rây như rắc bụi, chúng tôi giương ô và bắt đầu đi dạo. Anh đưa tôi đi ngược con dốc lên chùa Vàng và đền bà Chúa Thượng Ngàn. Chúng tôi đi xuyên qua rừng trúc, đi trên hàng trăm bậc đá như những bậc cầu thang. Đường vào đất phật trên phố núi quả thật là thâm u, tĩnh mịch. Cảnh thiền u tịch nơi đây lại gợi lên trong tôi cái cảm giác như là hành hương về đất phật. Rừng trúc lao xao, lay động trong gió nhỏ từng giọt mưa tong tong mà mỗi khi rơi xuống chạm vào da thịt khiến cho người bị dính mưa phải giật mình vì thấm lạnh. Giữa bao la của rừng trúc, tạnh mưa trời lại mù sương la đà. Trong không gian ẩm ướt, thâm u ấy thỉnh thoảng lại vang lên tiếng véo von chim hót lảnh lót từ đâu đưa lại hoà trong tiếng chuông chùa ngân lên vang vọng khi mờ khi tỏ càng làm cho sự tĩnh lặng vỗn có của chốn thiền thêm yên ắng đến lạ kỳ. Giữa thế giới bao la u tịch ấy ta dễ thấy lòng mình như thể nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn. Mưa tạnh, rời chùa, chúng tôi lang thang chơi dạo trên nhưng con đường vòng vèo trong thị trấn và tìm về khu nhà thờ trăm tuổi vốn đã được nghe nói đến rất nhiều trên cái thị trấn mù sương này. Chúng tôi ngang qua những dãy tường đá hộc rêu phong, cây cỏ phủ đầy xanh rợp. Con đường gập ghềnh với những bậc thang đá sắp thành từng đoạn để nối con đường trên sườn đồi cao với con đường dưới sườn đồi thấp hơn. Tản bộ trên con đường cũ kỹ rêu phong cổ kính này ta như được lạc vào một khu vườn cổ tích đầy mộng mơ. Cái cảnh sắc ấy lại gợi về trong ta một thứ gì đó mơ hồ khó thể gọi thành tên, tựa như một hoài niệm, gợi lên trong trí tưởng tượng những dấu xưa hồn cũ của Tam Đảo ở cái thủa còn mơ mộng như là hòn ngọc của viễn Đông. Đi hết con đường với những bậc đá như những bậc cầu thang, đặt chân xuống đường nhựa, ta bỗng thấy nhà thờ cao vút với cây thánh giá hình chữ thập hiện lên trong màn sương mờ ảo như mây khói. Ngôi nhà thờ ấy đá cũng xanh rêu, trơ gan cùng tuế nguyệt, sừng sững tồn tại ngót trăm năm để bây giờ tạo thành một điểm nhấn trang hoàng, tô điểm cho cái thị trấn du lịch này một nét cổ kính mà không kém phần trang nhã. Nhà thờ tĩnh lặng trong sương, hòa trong mây xanh mây trắng; đêm ngày sừng sững, uy nghi đổ bóng xuống thung lũng. Ngôi nhà đá ấy còn giữ nguyên vẹn những đường cong mang đậm đặc trưng kiến trúc Gothic đầy lãng mạng, hào hoa của người Pháp. Gần một trăm năm dâu bể đã đi qua nhưng ngôi nhà thờ đá ấy xem ra còn khá nguyên vẹn hình hài và trở thành một báu vật cho phố núi. Không nói ra thôi nhưng ai cũng thấy thánh đường bằng đá hiếm hoi còn xót lại này lại trở thành điểm đến lý tưởng cho những người đam mê hội họa và nhiếp ảnh. Hàng ngày ở chính nơi tôn nghiêm này, bên những tường đá, dưới những vòm cong bên cây tùng cổ thụ đã có biết bao cặp đôi uyên ương cùng du khách bốn phương thỏa sức, mê mải ghi hình để lưu dấu cùng đất trời Tam Đảo.
          Mây ở Tam Đảo cũng thật hay. Ngồi ở view nhà hàng ngó lên thấy đám mây bồng bềnh lững lờ trôi. Ngó xuống phía dưới chân núi cũng thấy một biển mây xanh, mây trắng nhấp nhô như sóng biển nối đuổi đuôi nhau. Cũng có khi mây sà vào ngang mặt, mây luồn dưới chân. Cái cảnh mây vờn bên mình như thế khiến cho ta dễ có cái cảm giác như thể đang ở trên tiên cảnh. Ngồi nhìn mây bay như thế, anh bảo có lần lang thang trên đường đi lên tháp truyền hình, mây bay quấn quện bên mình, có thể chìa tay vơ lấy được. Và rồi anh bảo tôi: Tam Đảo ba ngọn núi cao nhất nhô lên giống như những đảo trên biển mây (Đó là ba ngọn núi nhô lên cao nhất của dãy núi cánh cung ở vùng Đông Bắc Bắc Bộ, bên phải là núi Phù Nghĩa, ở giữa là núi Thạch Bàn, bên trái là núi Thiên Thị, trong đó núi Phù Nghĩa cao nhất với độ cao tuyệt đối là 1591 m). Bởi thế, thị trấn Tam Đảo này cũng là nơi săn mây lý tưởng chẳng khác nào thiên đường Tà Xùa trên núi cao Bắc Yên (Sơn La).
          Thú thực trải nghiệm trên phố núi mù sương này tôi mới thấy sức quyến rũ đến lạ kì của Tam Đảo. Nó bình yên đến lạ. Cảnh sắc thay đổi liên tục có khi nhanh đến chóng mặt làm ta cứ hết ngỡ ngàng này lại đến ngỡ ngàng khác. Cái sự thay đổi đến quay quắt ấy hình như cũng không thể làm phố núi sôi động hơn. Hình như nó càng làm cho cái thị trấn du lịch này thêm yên tĩnh để cộng hưởng với nhưng rêu phong cổ kính trên từng nét xưa của Tam Đảo còn vương đọng lại giữa phố thị phồn hoa để gợi về trong lòng du khách những hoài niệm của một thời xưa cũ. Hình như chính cái nét xưa ấy đã níu hồn ta lại với nhịp sống chầm chậm khác xa với phố thị ồn ào ở ngay dưới chân núi trước mặt.
Chia tay Tam Đảo, trở lại với thành phố Vĩnh Yên để về phố thị. Đi lại con đường núi với hơn chục cây số khúc khuỷu, ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp vừa dốc vừa quanh co bên những rừng thông, rừng pơmu cao vút đầy thơ mộng ta không khỏi thấy lòng lâng lâng. Chợt nhớ lại thấy lời anh nói sao đúng vậy. Tam Đảo là thế. Ai chưa quen, mới gặp, thấy mây mù u ám hẳn sẽ buồn phát ớn. Ai biết rồi thì sẽ như nghiện, giống như phải lòng mặt, về rồi lại đến, không những đến khi nắng hè oi ả mà còn đến cả khi tiết trời mùa đông rét buốt, có khi đến chẳng cần qua đêm, chỉ sáng đến ăn bữa cơm trưa ngồi uống cốc cà phê phố núi để thả hồn vào mây trời cây cối trên cái độ cao giữa lưng chừng trời rồi chiều lại về ngay cũng được. Chẳng phải là anh nữa, tôi cũng đã nhận ra cái ma mị, mê hoặc đến hút hồn của đất trời phố núi Tam Đảo.


  Trở lại chuyên mục của : Giang Hiền Sơn