GIANG HIỀN SƠN


Sắc Màu Tháng Năm
( Đoản khúc vào Hạ)
                    
 

Chiều nay, bất chợt, nhìn thấy gốc phượng già bung nở những chùm hoa đỏ rực khoe sắc giữa đất trời khi mưa khi nắng nơi đất khách, ta lại nhớ về một thời hoa đỏ ngày xưa với bộn bề ký ức. Hình như, kỷ niệm càng chìm sâu trong lòng thì khi hiện về lại càng rộn ràng, nhanh chóng. Bao nhiêu kỷ niệm vô hình của một thời xưa cũ ấy bỗng nhiên ùa về trong ta như thể đang dâng bày ra trước mắt tựa như vừa mới đấy đây thôi. Không biết, có phải cái màu hoa đỏ rạo rực như cháy trời kia đang là một dây dẫn diệu kỳ để gọi về trong ta bao điều mới lạ của những xúc cảm một thời xa cũ nhưng đâu đã dễ quên. Bâng khuâng ngắm nhìn màu hoa đỏ trong cơn mưa chiều khi rơi khi nghỉ cùng biết bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ chẳng hiểu sao ta thấy lòng mình bỗng trở nên nhẹ nhàng và bình yên đến lạ... 
          Tháng Năm trở về trong ta như thế. Khi hơi xuân không còn dịu dàng e ấp, mà nhạt hẳn trong từng tia nắng cuối mùa, ấy cũng là lúc hè sang. Tiết trời tháng Năm khi vào hạ có vẻ như đột ngột làm cho thiên địa chẳng còn những cơn nóng lạnh thất thường mà ngập tràn muôn ngàn cái nắng cái nóng chói chang, oi nồng cùng những cơn mưa chợt đến rồi lại chợt đi tựa như vị khách không mời khiến cho người mê luyến mùa xuân không khỏi bâng khuâng, hụt hẫng, chơi vơi trong cái cảm giác khó chịu của từng cơn nắng hạ. Bây giờ, tháng Năm trở về trong ta cùng với cả cái màu hoa đỏ của những chùm phượng vĩ nên trong lòng không thể tránh khỏi những xốn xang, thổn thức. Màu hoa phượng rực trời như lửa cháy hòa với tiếng ve kêu râm ran, inh ỏi như một dàn hợp xướng để cùng tấu lên khúc nhạc vào hạ đầy náo nhiệt, khiến lòng ta thêm bao khắc khoải, nôn nao, rạo rực khi ký ức được trở về qua những miền tâm tưởng…
Tháng Năm, tháng của mùa hoa phượng vỹ, tháng của mùa thi, tháng của những mùa chia tay đầy luyến nhớ. Tháng Năm đi qua, tuổi học trò có ai là người không nhớ. Những ngày chia tay tháng Năm sắc trời nắng đỏ lồng trong màu hoa phượng với biết bao bịn rịn, lưu luyến vơi đầy. Tháng Năm ấy đã đi qua và chẳng bao giờ trở lại. Gốc phượng nơi sân trường hay bên nẻo đường kia vẫn còn đó, hoa năm xưa lại bung xòe sắc đỏ, chỉ có thời gian sao chẳng thấy quay về để cho mái đầu ta xanh lại như thủa đôi mươi ... Trong ngổn ngang nỗi niềm, ta mới ngộ ra một điều, cuộc đời học trò có ai là người chẳng mang trong mình một chùm phượng vĩ, không ở chốn sân trường thì cũng trên đường đi học, đi chơi. Cứ thế, năm tháng đi qua, đến một lúc nào đó, sau những tháng ngày bươn bải với biết bao bộn bề lo toan, bất chợt ta được dịp gặp lại những chùm hoa xưa, trong lòng khi ấy hẳn là không khỏi ngẩn ngơ, xao xuyến, bâng khuâng và gọi về biết bao kỷ niệm của một thời xa cũ. Có lẽ, lúc bấy giờ, ta mới chợt nhận ra rằng những chùm hoa đỏ của một thời thơ dại ấy vẫn chẳng dễ gì phôi pha trong ký ức của mỗi cuộc đời.
          Tháng Năm lại về trên màu hoa đỏ. Bản giao hưởng mùa hạ của những chú ve đang tấu lên từng hồi râm ran, vang động trên hàng phượng vĩ như thể giục giã những chùm hoa chín hồng trong từng cánh mong manh để thi nhau khoe sắc giữa cái biển trời đỏ lửa, vàng rực của muôn ngàn tia nắng chói chang. Và có ai biết chăng, giữa cái tiết trời oi nồng khó chịu của cái nắng chớm hạ, những chùm hoa phượng không kiêu sa, chẳng kiều diễm kia cứ bùng lên từng lớp như lửa cháy nhưng lại cũng rất duyên thầm để mà gợi thương gợi nhớ, gây cho bao người những nỗi niềm nhung nhớ, vấn vương. Có lẽ bởi thế mà có không ít những cánh hoa mong manh, nhỏ nhoi như lửa đỏ cháy trời kia cứ mãi nằm trong biết bao trang lưu bút ngày xanh …
          Tháng Năm nhớ lại, lũ bạn thời xưa có người từng bảo hoa phượng là hoa của mùa hè. Có đứa lại gọi hoa phượng là hoa tháng Năm … Và, ông hoàng tình yêu Xuân Diệu gọi nó là Hoa học trò. Cứ thế, hoa phượng có biết bao tên gọi và biết bao cách hiểu. Tên gọi gì hay cách hiểu nào với màu hoa đỏ ấy cũng thấy đúng, cũng thấy hay và đều có thể dễ dàng cắt nghĩa, lý giải được một cách dễ thấu. Nhưng sao trong rất nhiều cái tên như thế ta vẫn thấy thích cái tên gọi của thi sĩ tình yêu hơn. Có lẽ, bởi trong ta thì màu hoa đỏ ấy đã gắn liền với không ít những kỷ niệm của một thời mực tím, của những mùa thi. Và cái màu đỏ ấy cũng đã từng qua đi qua trong ta với biết bao mùa chia tay đầy lưu luyến bên những khung trời hoa mộng của một thời đã xa.
          Tháng Năm của những mùa hoa phượng trong ta là thế. Hoa phượng, hoa của hoài niệm, bởi thế những “cánh phượng hồng ngẩn ngơ” ấy cứ hiện hình trở về trong ta khiến xôn xao ký ức. Những chùm hoa đỏ thắm tựa như màu máu, rực rỡ thênh thang trong nắng chiều đầu hạ với muôn cánh hoa xốn xang bùng cháy khoe sắc trên những cành lá biếc xanh một cách lung linh giữa biển mây trắng bồng bềnh dễ làm thành một bức tranh tuyệt đẹp khiến lòng người không khỏi ngẩn ngơ, thổn thức mà thả hồn mơ mộng…  
Chiều nay ta gặp lại cái màu hoa đỏ ấy. Hoa cháy giữa trời. Tự do, vô tư, và phóng khoáng trong nắng cũng có khi thỏa thuê thả mình trong gió lộng, mưa bay. Nhìn màu hoa đỏ ấy, tự nhiên sao ta thấy yêu đến thế cái sắc màu phượng vĩ chất đầy trong những giỏ xe mơ mộng của một thời xưa cũ. Và cũng chợt hiểu ra rằng, trong ta bây giờ cái nắng tháng Năm còn có màu hoa đỏ. Bỗng nghe trong gió thoảng, từng chùm hoa bung xòe bên những tán lá xanh rờn với những sắc màu của lửa đung đưa, du dương trong gió, giống như ai đó đang tự hát khúc tình ca của một thời đã xa. Bên trời hoa ấy, ta mơ màng như đang đi giữa một tiệc hoa với muôn ngàn bông hoa mỏng manh năm cánh như đuôi phượng, thắm màu tựa như những mâm xôi chín đỏ đang dâng lên trời cao giống hệt những chùm pháo hiệu báo rằng đất trời đã vào trong hạ. Cũng có khi ngắm nhìn những cánh hoa lìa cành, buông rơi xuống đầy mặt đất, trải dài trên mặt nước hồ trong veo lại làm cho ta có cái cảm giác đất trời như đang thi nhau nổi lửa. Nhìn lại hoa xưa, lòng sao không khỏi xốn xang, rạo rực. Trái tim ta dường như muốn trẻ lại. Cứ thế … đâu đó trong tâm tưởng lại thấy vang lên khúc ca Phượng Hồng với những giai điệu buồn da diết:“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu …”


  Trở lại chuyên mục của : Giang Hiền Sơn