HÀN SĨ NGUYÊN

 
Người Không Thể Thiếu
 

Ả dạy học, dạy tiếng Anh cho một trường tư thục Anh Ngữ Quốc Tế. Sau 2 tiết dạy là breaktime, ả không vào phòng Giáo viên uống nước, mà tót một cái vọt ngay vào phòng ông Giám Đốc kiêm Hiệu trưởng. Tót cái nữa, ả đã sà ngay vào lòng xếp, nũng nịu:-“Cưng ơi! Em mệt wá!”

 

Miếng ngon trôi đến miệng khiến xếp phải mắt tròn mắt dẹt, hấp háy nhìn hai trái đào tơ căng phồng, mọng nước, chỉ muốn bật tung ra khỏi làn vải áo, chẳng biết là của thật hay của giả đã qua bơm béc. Xếp thủ thỉ, đầy cảnh giác:-“Suỵt! Sao ẩu thế? Đóng cửa, chốt lại đã chứ. Người ta thấy bây giờ”. Ả lúng liếng đôi mắt long lanh:-“Kệ họ. Em chả sợ… Em nhớ cưng!”

 

Xếp bật dậy, ra cửa, tự tay chốt cửa cẩn thận, rồi quay vào… Nhưng chưa kịp quay vào thì ả đã theo sát bên cạnh… Cái chiêu “áp áp nhích nhích” thế mà ác ôn… Xếp phê ngay, xếp ôm vòng ngang eo người đẹp, rồi vội vã cúi cái đầu sói sọi xuống hôn, vội vã đến nỗi rơi cả mắt kính… Ả ưỡn ngửa đầu ra để né tránh nụ hôn từ 2 cái môi dầy nhễ nhại, nhưng nửa trên nhích ra, thì nửa dưới lại áp chặt vào… Thế có chết cha xếp không chứ… Cứ áp vào, nhích ra liên tiếp như vậy thì cây gậy của xếp chẳng mấy chốc đã vụt biến thành chiếc gậy… Trường Sơn!

 

Xếp thều thào: -“Cho anh ungs đi cưng” (Ung là tiếng nói ngọng của hun, nghĩa là hôn, là kiss. Còn ung thêm s nghĩa là ung nhiều nhiều). Ả đáp: -“Sao vội thế… Em là của cưng mà.” Xếp rủ rỉ:-“Mãi mãi thương yêu nhau bé nhé”. Ả nói:-“Yên tâm đi mà. Em iu cưng. Một mình cưng thôi. Only one you. Cưng là người-không-thể-thiếu của em mà”. Giờ breaktime qua nhanh, cuối cùng thì xếp cũng… ungs được vài cái. Ả xốc lại váy áo, ra lớp dạy tiếp. Xếp chép miệng tiếc rẻ, mấy cái ungs khan chả bõ… chọc ngứa!

 

Vì là người-không-thể-thiếu của nhau, nên ngày nào họ cũng phải gặp nhau, gần gũi vài bận như thế. Giờ breaktime thì ungs iếc trong văn phòng. Buổi trưa thì ăn trưa ở xa xa, buổi tối thì ăn tối trong bóng tối của những ngọn đèn mờ hư ảo. Đi xem phim, nghe ca nhạc, đi shopping, tặng quà cáp rủng rỉnh. Nhưng ả khôn lắm, lần gặp nào ả cũng chỉ “áp áp nhích nhích” thế thôi, cho xếp ôm eo, khoác vai, vuốt ve bàn tay thoải mái, thưởng cho xếp cả đống ungs ở má, ở mắt, ở vai, ở cả tay bắp nữa. Bên ngoài ngực áo, ả cho tha hồ. Mấy cái vùng cấm địa thì ả cấm tuyệt. Coi như cho từ A đến X, đến Y thôi. Khát khao lắm cũng chẳng mong gì được tò tò đến Z!
 

Cứ từng bước một lôi cuốn xếp vào mê lộ như vậy. Chẳng bao lâu, xếp mụ mị người đi vì khao khát yêu đương. Cả đống quà cáp cũng chẳng đi xa hơn được bước nào. Xếp phải mua xe, mua căn hộ cao cấp cho… Vẫn chưa đủ… Chỉ đến khi xếp chịu ra Công chứng, làm giấy chính thức sang tên ngôi trường Anh Ngữ Quốc Tế ấy cho ả thì mỡ mới chịu lọt vào miệng mèo. Ôi! Còn gì hạnh phúc hơn cho con mèo đói khi thỏa ước mơ táp được miếng mỡ ngon lành và điêu luyện! Một tuần lễ honey moon đầy ắp hạnh phúc trong men tình ngát hương.

 

Một tuần sau, ống khói của xếp nổ tung vì bệnh lậu. Và xếp cũng chính thức bị “đống vô ma” (đá vô mông, means… đá đít). Người-không-thể-thiếu bây giờ hóa thành… NGƯỜI THỪA !!! Mất rồi. Mất hết. Mất sạch. Lại còn được cho thêm “của nợ”. Xếp ôm lấy cái đầu sói sọi, đau lắm, nhưng đau đến mấy thì cũng chỉ biết cay đắng, ngậm bồ hòn làm ngọt!


  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên