Như Làn Gió Thoảng Qua
Gần một năm trời không gặp nhau trực diện, mọi liên lạc chỉ duy trì qua mail, messages và phone, bất chợt sáng hôm ấy chú đến. Anh em gặp nhau mừng rỡ, tay bắt mặt mừng, rủ chú ra quán uống cà phê như thói quen xưa giờ, chú từ chối không đi:
-Thời đại dịch mà anh, đi chi, drinkkof ở nhà an toàn hơn
-Chú nói cũng phải. Nhưng ở nhà thì tôi không có La Hán quả mời chú đâu. Chỉ có cà phê hòa tan G7 thôi
La Hán quả là thức uống chú hay dùng, không cà phê, không trà, chỉ nước lạnh và La Hán quả. Nhưng bia rượu thì chú là… bậc thầy. Ngày nào cũng nhậu, chiều nào cũng nhậu:
-Em uống rượu cũng ví như anh… hút thuốc vậy thôi. Để khơi nguồn ngẫu hứng
-Hay để lãng quên đời?
-Có lẽ là cả hai
Hai anh em ngồi bàn nhỏ, ghế nhỏ ngay trước cửa nhà. Tôi pha 2 ly cà phê, mời chú uống tạm… Chú nói:
-Lâu lắm rồi em không uống cà phê, hôm nay em uống với anh
Tôi mở bản nhạc kỷ niệm của 2 anh em ra cùng nghe… Search ngay trên Youtube của TV. Âm thanh làng nhàng của smart TV được thanh loa trầm dữ dội trợ giúp, khiến những tiếng bass và treble nổi bật lên khi trầm khi bổng, cả một thời “vị nghệ thuật đơn thuần” trên trang Trinh Nữ xưa bất chợt theo dòng nhạc ấy mà trở về. Cũng chính từ nơi ấy mà trang chủ Nguyễn Bình Thường giới thiệu chú để hai anh em quen biết nhau.
-Kể cũng lạ chú nhỉ. Anh em mình ở cách nhau có 3 cây số, cùng thở hít cái bụi bặm của Sài Gòn, cùng dầm mưa dãi nắng nơi Hòn Ngọc Viễn Đông này mấy chục năm mà không biết nhau. Phải lên tận Bắc cực mới gặp (Trinh Nữ gốc tích xuất ra từ Canada, gần Bắc cực)
-Ngày ấy, anh đến tận cái gác xép nhỏ bé của em, cài đặt ENCORE và BAND IN A BOX cho em, giúp em khởi đầu biến những đam mê âm nhạc thành ra… tác phẩm
-Đóng góp của tôi rất nhỏ bé, nhưng thành tựu âm nhạc của chú thì vô cùng… Tôi nhớ mãi những bài như BUỔI CHIỀU VÔ NGÔN, có cái chất gì đó rất thanh thoát, lắng đọng giữa Vũ Thành An và Từ Công Phụng
-Từ Trinh Nữ mà em biết anh và rất nhiều người. Có những người để lại thành tựu vĩnh viễn không phai, như Miên Thụy chẳng hạn. Không biết bây giờ cô ấy ra sao?
-Tôi cũng không rõ, lâu rồi không liên lạc được, thỉnh thoảng gửi mail nhưng không có phản hồi
-Nhiều người cũ thuở ấy nay đã… NO MORE. Như Hiếu Anh, như Phạm Anh Dũng, như Vũ Thế Dũng v.v…
-Ừ… Anh em mình, ai rồi cũng sẽ ra đất, nhưng những đứa con tinh thần của chúng ta thì mãi mãi còn lại. Thỉnh thoảng nhớ đến nhau, cũng như “Chợt nghe sóng biếc nỉ non trăng tà…” vậy thôi.
Nói chuyện miên man đủ thứ việc đời xuôi ngược, cũ mới, xưa giờ… Lúc chia tay nhau, chú ra về, tôi dặn: “Uống rượu ít ít thôi mà giữ gìn sức khỏe”. Chú “Dạ! Dạ!” rồi phóng xe đi. Tối hôm ấy chú lại nhậu cùng bạn hữu văn nghệ như thường nhật. Quá nửa khuya thì “giã từ vũ khí”, vĩnh biệt nhân gian.
Chú đến và rời khỏi thế gian này y hệt như một LÀN GIÓ THOẢNG QUA vậy. Chú là NGUYỄN THÀNH NHÂN, người bạn, người em văn nghệ thân thiết nhất của tôi. Cay mắt quá! Thế là chú lại “chơi gác” tôi rồi: Đáng lẽ chú phải đi đám tang của tôi mới đúng. Ai ngờ chú nhanh chân hơn, rút cục tôi lại phải đi đám tang chú! Sự mất mát này là VÔ CÙNG, VÔ CÙNG…
Hàn Sĩ Nguyên
Mời các bạn nghe lại KHÚC MƠ YÊU. Nó ở đây: https://www.youtube.com/watch?