HÀN SĨ NGUYÊN
 
Đêm Cuối
 
Mới 3giờ sáng cô đã bần thần thức dậy ... Màn đêm bao la đen thẳm ... Bóng tối như vây bủa lấy cô. Một cảm giác trống vắng lạnh buốt len vào tâm tư ... Đường đời gian lao quá, dốc đời cheo leo quá ... Biết nương dựa vào đâu bây giờ.
 
Cô gọi anh : Nói chuyện với em đi ... Nói gì cũng được ... Mai em đi rồi ... Có thể là đi mãi, đi không có ngày về... Sau này dẫu muốn e rằng cũng không còn cơ hội nói chuyện với nhau nữa đâu
 
Anh chiều ý cô, lúc nào anh cũng chiều ý cô cả ... Cái dáng mảnh mai, mong manh như sương khói ấy coi vậy mà tiềm ẩn một uy lực lớn lao ... Chẳng cần phải để rơi nước mắt, chỉ cần vẻ mặt cô buồn hiu một chút anh cũng đủ nao lòng
 
Đừng buồn bé ạ ... cái gì rồi cũng qua đi thôi ... còn có Chúa quan phòng lo liệu cho em mà ... Chúng mình yếu đuối thật, nhưng Chúa thì mạnh mẽ ...
 
Anh không chủ định an ủi cô, vì an ủi cũng bằng thừa. Nỗi đau của cô to lớn quá, nói gì cũng vô ích . Anh biết vậy, nên không an ủi, chỉ nói chuyện cho cô vui mà thôi.
 
Anh muốn hát êm êm cho cô nghe, anh muốn daọ một cung đàn ru cô ngủ. Giấc ngủ vốn dĩ là một liều thuốc thần diệu, đủ giúp người ta vơi bớt muộn phiền, quên lãng sầu đời, vùi chôn xót xa, khuây khỏa niềm đau. Nhưng cô không muốn ngủ, chỉ muốn nói chuyện. Anh biết cô sợ cô sẽ một đi không về ! Trong vườn cây Dầu, Chúa cũng cô đơn, muộn phiền, lo lắng, và cần sự có mặt của những môn đồ thân yêu biết bao, huống hồ gì một thân xác yếu đuối, một con tim bé bỏng như cô !
 
Anh bảo cô nguớc mắt lên nhìn trời : Đêm đen mênh mông quá, bé thấy không ? Nhưng đây đó vẫn còn lác đác những ánh sao khuya ... Nhìn vào đó mà nuôi hy vọng bé ạ ... Đọc thơ cho em nghe nhé :
 
Cắn môi nhìn lên xanh thẳm
Rưng rưng hai đứa ngậm ngùi
Thiên hạ người ta bạc lắm
Chúng mình thương lấy nhau thôi
 
Chúng mình thương lấy nhau thôi
Chúng mình thương ...
Chúng mình ...
 
Bây giờ thì cô đã ngủ rồi ...  Ngủ giấc ngủ muộn màng, mòn mỏi trong nỗi sợ vô biên của cảm giác Tử thần đang đón đợi ...  Bàn tay nhỏ bé xanh xao của cô vẫn nằm gọn trong tay anh ...như bám víu vào một điểm tựa mong manh duy nhất ...
Đêm cuối của họ đấy ...
 

 
 Khoảng Lặng Bất Chợt
 
 
Chị bỗng nhiên cảm thấy đôi chân mình run rẩy, đầu váng, mắt hoa, ngay khi vừa đứng ở những bậc thang xuống máy bay đầu tiên.
 
Cái nắng Sài gòn chói chang quá, hơi nóng Sài gòn ngùn ngụt quá. Một tay nắm chặt thanh vịn, chị lảo đảo lê chân từng bước một khó nhọc. Xuống hết thang, bàn chân vừa chạm đường băng phi đạo thì chị đổ gục xuống. Mọi người hốt hoảng xúm lại quanh chị, định cấp cứu vì tưởng chị ngất xỉu ... Họ ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt xinh xắn nhợt nhạt của chị giàn giụa nước mắt, họ bàng hoàng khi thấy chị gục đầu hôn lên mảnh đất dưới chân ...  Họ chợt hiểu và im lặng giãn ra, tôn trọng giây phút thiêng liêng ấy ... Một khoảng lặng bất chợt giữa nhịp sống ồn ào, xô bồ, náo nhiệt của đời thường !
 
Đã bao năm rồi anh nhỉ ? Cuối cùng thì em cũng đã trở về . Gót chân phiêu bồng lưu lạc khắp muôn nơi, được gì, mất gì ? Không quan trọng những được mất phù vân ấy đâu anh. Nơi nào có một người mình thương yêu trú ngụ thì đó chính là quê nhà yêu dấu, phải thế không anh ?  Chị thì thầm.
 
Chị hốt vội một nhúm bụi quê hương, gói gọn vào khăn tay, rồi lặng lẽ, rồi âm thầm hoà lẫn vào đám đông. Chị nao nức đi vội vào phòng làm thủ tục nhập cảnh, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong những việc ấy, để rời khỏi sân bay. Có lẽ anh đang đợi chị ở ngay trước phòng khách phi cảng. Anh đã đợi bao năm rồi anh nhỉ ?
 
Chị đảo mắt cố tìm anh giữa đám đông những người chờ đón thân nhân. Có lẽ anh bây giờ đã khác xưa, hẳn là tóc đã điểm sương, hẳn là mắt đã mòn mỏi, mười mấy năm rồi còn gì nữa. Dòng thời gian bào mòn hình hài con người như sóng mài mòn phiến đá vậy. Ánh mắt chị lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy người có dáng vẻ giống anh ... để rồi lại nhanh chóng ngậm ngùi :-“Ồ đâu phải” ... Chị đứng chôn chân ở đó. Không có ai chờ, ai đón tôi ư ? Mắt rưng rưng, chị để mặc cho tâm hồn rơi vào khoảng trống mênh mông vô định.
 
Vào lúc ấy thì anh đang ở đâu ? Anh cũng đang ở đó. Anh cũng nhìn thấy chị.
Anh giống như một cánh bướm nhỏ bay lượn nhẹ nhàng trên không, muốn đậu lên vai chị, muốn hôn lên má chị, muốn đáp xuống mái tóc chị mà không thể nào đáp được, anh cũng ngậm ngùi y như chị vậy ....
 
Một trận gió mạnh bất chợt nổi lên, cánh bướm nhỏ bị cuốn phăng đi mất về phía cuối chân trời ... 
 

  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên