HOÀNG BÍCH HÀ


Đạo Lý Của Mẹ
 
          Thương quý mẹ cả đời cực khổ vì con, ngày nhận tháng lương đầu tiên tôi may tặng mẹ một chiếc áo lụa tơ tằm Hà Đông rất đẹp.
Mẹ mừng rơi nước mắt: “Chờ con lấy chồng mẹ sẽ mặc”. Cưới tôi mẹ không mặc. Mẹ cười: “Đợi con có cháu mẹ mặc”. Ngày tôi sinh con mẹ lại nói: “Mặc áo mới cháu tè vào thì phí, lúc nào cháu đầy năm mẹ mặc để chụp ảnh với nó”. Ngày đó chưa đến, mẹ đổ bệnh nặng, tôi lấy áo ra mặc cho mẹ, mẹ không cho: “Khi nào mẹ chết con mặc vào cho mẹ, khỏi phải may áo khác tốn tiền”.
          Mẹ ơi! lúc sống thì mẹ mặc áo rách, đến khi chết rồi mẹ lại muốn mặc áo mới, áo lành. Phải chăng đây là đạo lý của mẹ.


Viết Cho Con Gái Mẹ

Con gái yêu! Mới ngày nào đó con còn là một cô bé đỏ hỏn được mẹ ắm bế trên tay vậy mà nay con đã bước vào giảng đường đại học, mẹ cảm thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng nhưng cũng không ít âu lo. Ông bà ta xưa thường nói: “Khôn chi trẻ, khỏe chi già”, vậy cho nên mẹ viết cho con mấy lời này con hãy đọc và suy ngẫm nhé.
          Ngày xưa bà ngoại thường nói với mẹ rằng: “phận gái như hạt mưa sa/ Hạt rơi mái ngói hạt ra ngoài đồng”. Mẹ nghĩ đó là quan niệm may rủi của các cụ ngày xưa thôi. Ngày nay người phụ nữ của thế kỉ XXI họ có thể đi nước ngoài như đi chợ quê. Họ còn lái được cả ô tô và máy bay… thế thì tại sao lại phải để cuộc đời mình thụ động rơi vào tình thế hên xui như hạt mưa, cánh bèo được? Nếu những người phụ nữ cả đời vẫn sống với những quan điểm thụ động như vậy, thì sớm muộn gì sự bất hạnh cũng rơi xuống đầu họ là điều dễ hiểu thôi. Theo quan điểm của mẹ đã là con gái thì con hãy luôn chủ động trong mọi tình huống và hơn hết đừng bao giờ sống tầm gửi vào bất cứ ai. Nếu con muốn có được thứ con khao khát thì hãy tự mình cố gắng phấn đấu để đạt được nó. Mẹ thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay có rất nhiều cô gái sinh viên sẵn sàng trao thân cho bạn trai. Thậm chí trơ trẽn đến mức quay clip tung lên mạng, các cô gái đó dù là vô tình hay cố ý đã bán rẽ danh dự và phẩm giá của mình chỉ vì muốn làm bằng lòng người bạn tình. Nhưng đến khi bụng mang dạ chửa thì bắt người con trai đó phải chịu trách nhiệm, nếu họ không chịu trách nhiệm thì lu loa chửi bới họ là đồ Sở Khanh là đồ vô trách nhiệm. Nhưng mẹ sẽ không dạy con như vậy, mẹ muốn nói với con rằng: “Làm thân con gái không biết yêu đúng cách, không biết tỉnh táo mà lựa chọn người bạn đời, chỉ biết mông muội, đắm đuối vào yêu, thì lúc xảy ra chuyện đừng trách ai, cũng đừng bắt ai phải chịu trách nhiệm cho mình, có gan làm thì có gan chịu. Cuộc đời con, con còn không có trách nhiệm với nó thì đừng hi vọng người khác phải có trách nhiệm. Vậy nên khi con làm bất cứ việc gì, đều phải tự lường trước được hậu quả và hãy luôn tự nghĩ cách để giải quyết, để tự chịu trách nhiệm về những việc có thể xảy ra. Bởi lẽ khi con hành động chẳng có ai ép buộc con cả, là do con tự nguyện. Việc người con trai đó có chịu trách nhiệm với cuộc đời con hay không? Phụ thuộc vào đạo đức nhân phẩm của anh ta. Cuộc đời này chỉ có cha mẹ là những người không bao giờ tính toán được thua với con cái cả, còn lại chẳng ai cho không ai cái gì hết, nhất là đối với đàn ông con cần hết sức cảnh giác “Của biếu là của lo, của cho là của nợ” đấy. Người ta bảo phụ nữ lấy chồng giống như chơi một canh bạc lớn, thông minh giỏi giang cũng không bằng may mắn. Nhưng mẹ thì nghĩ khác: Phụ nữ thông minh không bao giờ coi lấy chồng là một canh bạc cả. Thay vì biến cuộc đời mình thành một trò đỏ đen may rủi như những lá bài đang úp, thì người phụ nữ thông minh sẽ biết cách hoạch định cuộc đời mình một cách rành mạch và rõ ràng. Tất nhiên trong cuộc sống con người không thể nào lường trước được mọi tình huống bất trắc sẽ đến trong cuộc đời. Đối mặt với sự bất trắc đó người phụ nữ yếu đuối kém cỏi sẽ khóc lóc và buông xuôi, còn người phụ nữ thông minh sẽ biết cách đối diện với nó để xoay chuyển tình thế một cách có lợi cho mình. Vì “Trong họa luôn có phúc”, đó là suy nghĩ của những người phụ nữ thông minh và lạc quan.
          Mấy lời tâm sự với con mong con đọc và hiểu. Mẹ của con

  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Bích Hà