HOÀNG BÍCH HÀ


Lời Cảm Ơn
 
          Một người phụ nữ ở quê đến ở giúp việc cho một gia đình khá giả, với tính thật thà lương thiện lại giỏi về chuyện bếp núc nên rất được gia chủ quý mến.
          Chính vì sự quý mến của gia chủ nên người giúp việc luôn thể hiện hết mình tân tâm trong mọi công việc. Ngày này qua ngày khác chị cần mẫn như một con tằm kéo kén, lúc thì lau sàn nhà, lau tủ gương, đến gần trưa chị lại vội vàng đi chợ, phơi phóng quần áo…những công việc không tên cuốn hút chị ngày này qua ngày khác. Chủ nhà đi làm về chỉ biết ăn cơm xong là đi nghỉ, bởi mọi việc như đã được lập trình sẵn nên nhà cửa, tủ bàn lúc nào cũng sạch bóng không hề bám một chút bụi. Đặc biết trong nấu nướng chị trổ hết tài năng để nấu những món ăn ngon nhất để gia chủ ăn cho ngon miệng. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác chị đều làm tốt những công việc của mình nhưng chưa hề được gia chủ khen và nói lời cảm ơn, tuy vậy nhưng chị không hề lấy đó làm buồn. Một hôm chiếc ly uống nước trên bàn bị con mèo nhảy lên làm rơi vỡ. gia chủ về không tìm hiểu đâu đuôi đã vội vàng la mắng chị và nghĩ là chị đã làm rơi nó. Biết là mình bị mắng oan chị im lặng và nghĩ: “Mình là người đi làm thuê chủ nhà muốn nói thế nào cũng được”. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng chị buồn lắm. Hôm sau nấu canh chị cố tình cho hơi nhiều muối một chút để thử xem thái độ của gia chủ như thế nào. Đến trưa về cả nhà ăn cơm đều chê món canh hôm nay chị nấu quá mặn. Chủ nhà nói với chị: “Mọi hôm chị nấu ăn ngon lắm sao hôm nay chị lại cho nhiều muối quá cả nhà nuốt không nỗi. Hay chị có vấn đề gì không bằng lòng với vợ chồng tôi?”. Nghe chủ nhà nói xong người giúp việc liền thưa: “Trước đây tôi có nấu ngon mấy thì không thấy ông bà chủ khen hay cảm ơn tôi lấy một lời, vậy nên tôi cứ nghĩ ông bà chủ không biết phân biệt ngon hay dở. Vậy nên hôm nay canh hơi mặn một chút thì ông bà chủ lại tỏ vẻ khó chịu. Vậy là tôi đã hiểu lầm ông bà chủ rồi. Thì ra ông bà chủ vẫn biết thứ gì ngon thứ gì dở phải không ạ!”. Nghe người giúp việc nói vậy chủ nhà mới hiểu rằng mình đã quá tiết kiệm lời khen dù người đó là ai.
          Con người là vậy, khi ai đó đối xử không tốt với họ, thì họ sẽ hận thù, trách móc, giận hờn nhau, nhưng khi được giúp đỡ yêu thương, thì có mấy ai biết nói lời cảm ơn đối với ân nhân của mình.
 
 Nghĩ Tốt Về Mọi Người
 
          Trong cuộc sống thường ngày cái tốt và cái xấu luôn hiện hữu trong xã hội, nếu chúng ta không có sự thông cảm, sẽ chia thì rất dễ bị hiểu nhầm từ một việc tốt thành việc xấu. Từ một người bạn sẽ thành kẻ thù và ngược lại.
Năm tôi học lớp bốn có một bạn ngồi cùng bàn đi học thường hay mượn, xin tôi đủ thứ. Khi thì viên phấn, khi thì tờ giấy kiểm tra, đến cả mực để viết chính tả cũng không đủ, có những lúc, tôi đang viết bài phải dừng lại để cho bạn ấy mực, khiến tôi vô cùng bực mình (Ngày đó chúng tôi đi học viết bằng bút bơm mực ở nhà). Tôi đem chuyện bực mình đó nói lại cho mẹ nghe. Mẹ xoa đầu tôi nói: “Bạn ấy nhà nghèo nên đi học thiếu đủ thứ là chuyện bình thường, nếu con giúp được bạn ấy chắc bạn ấy vui và quý con lắm. Con đừng khó chịu với bạn ấy mà thưa với cô giáo mà tội bạn ấy. Bạn ấy thiếu chỉ xin, hay mượn con thôi, như vậy đâu có phải là người xấu phải không con. Con cứ nói với bạn ấy nếu thiếu thư gì thì bảo mình nếu có mình sẽ sàng giúp bạn”. Nghe lời mẹ khuyên bảo, tôi thực hiện như lời mẹ, quả nhiên bạn ấy mừng lắm và từ đó trở đi tôi và bạn ấy thành đôi bạn thân trong lớp. Một lần khác, tôi thấy bạn tôi đưa bạn trai về nhà chơi, ba mẹ bạn ấy tỏ ý không muốn con gái mình chơi với bạn trai đó nên đã có thái độ thiếu tôn trọng. Vì bênh vực bạn trai mà bạn ấy đã có những lời lẽ không được lễ phép lắm với ba mẹ mình. Tôi đem câu chuyện này về kể với mẹ Mẹ phân tích: “Khi con người ta đã có tình cảm với một ai đó, thì họ rất tôn trọng và bảo vệ người đó đến cùng. Nếu ba mẹ hoặc ai đó nói xấu hay thiếu tôn trọng người đó, thì sự phản ứng lại đó là bản năng tự nhiên, đôi khi thiếu suy nghĩ mà hơi thái quá là lẽ thường tình. Ngày trước ba con yêu mẹ, ông bà nội con cũng không đồng ý. Ba con hận ông bà lắm và nói với mẹ là sẽ bỏ nhà ra đi. Thế đấy con ạ! Con người ta luôn hướng thiện và luôn bảo vệ chân lý của mình. Cũng may sau đó nhờ mẹ khuyên can, ba con mới nghĩ lại và cuộc sống trở nên tốt đẹp. Vậy nên trong cuộc sống rất cần lắm một tấm lòng độ lượng khoan dung”. Nhiều lắm những câu chuyện tượng tự, nhiều khi tôi nghĩ khó lòng hóa giải nỗi, nhưng khi có sự tư vấn của mẹ thì mọi việc được hóa giải và trở nên nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Tất cả mọi cách ứng xử của mẹ là những bài học đầu đời cứ thấm dần, thấm dần vào tôi một cách tự nhiên. Đến bây giờ tôi thấy mình cũng có cách ứng xử giống mẹ. Trong cơ quan thấy một người nào đó hay có tính kèn cựa, thì tôi tự nghĩ: “Người ta không được bằng người, nên mới cố gồng mình lên như thế. Kể cũng đáng thương”. Nhìn thấy một bạn gái ăn mặc khác người, tôi cũng cảm thông rằng: “Cô ấy không còn cách nào chứng tỏ mình hơn, đành phải thể hiện mình bằng cách ấy”. Cứ như vậy tôi không khắt khe, không nghĩ xấu về ai bao giờ. Cái được lớn nhất là tôi luôn sống trong sự thanh thản, thoải mái.
           Độ lượng, khoan dung với mọi người không phải là đức tính tự nhiên mà có được. Nó là kết quả từ môi trường sống của gia đình mà chủ yếu là thông qua tấm gương và những lời chỉ bảo của ba mẹ từ những ngày con còn thơ bé.


  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Bích Hà