HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
 

DƯ ÅM CỦA TIẾNG HƯƠNG BÌNH

(Trích Tập truyện Ngắn: Bông Cúc Xanh)
 

Hôm nay, BH thật cảm động khi có người chị thân thương từ Huế gọi điện vào thăm! Chị là Mai Thị Thanh Xuân - người chị đời của tôi, nguyên điều dưỡng ở khoa mắt bệnh viện Trung ương Huế. (BH sẽ kể về tấm lòng bồ tát của chị cho quý bạn đọc nghe ở một bài viết khác!)
Chị Thanh Xuân nói:

  • Hà ơi, sao em bỏ Huế mà đi? Sông Hương hết 2/3 của em mà sao em đành đoạn xa Huế rứa em? (tôi hơi ngạc nhiên chị là dân ngành y mà sao hôm nay văn vở rứa hè!)
  • Ôi chị cho em nhiều rứa, đến 2/3 Sông Hương luôn! Em ôm sao nổi!
  • Chị chỉ cần cho em một góc nhỏ nơi dốc bến cũ là được rồi!
(Bạn bình tĩnh nhé! Bạn đừng giãy nãy lên rằng sông Hương là của ai mà chị tùy tiện cho BH đến quá nửa vậy?).
Như chúng ta đã biết Sông Hương của tiền nhân, những người có công mở cõi, của các triều đại vua chúa nhà Nguyễn. Sông Hương là báu vật của những người công dân Huế xưa, nay cả những mai sau. Sông Hương còn là thắng cảnh của những người yêu Huế và và du khách đến Huế. Tôi cũng chỉ là một công dân Huế (mặc dù đã sống xa Huế). Cái chị cho tôi là dòng sông hoài niệm, chị cho hơn phần nửa, phần còn lại chị giữ cho riêng mình. Cả một trời kỷ niệm gắn bó với dòng sông.
Hồi ức ùa về! Xin chia sẻ với bạn đọc:
Chị nhắc lại kỷ niệm tôi mời chị đi thuyền rồng trên sông Hương nghe ca Huế.
Chiều dần buông, thuyền rồng thong thả trôi suốt hơn nửa chiều dài sông Hương.
Nghe tất cả cả các làn điệu ca Huế ngọt ngào: Tứ đại cảnh, Nam ai, Nam bình, tương tư khúc, hành vân,… buồn man mát, thương cảm, bi ai và cũng đầy luyến nhớ. Cùng với tiếng đàn du dương của nhạc cụ đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn bầu... réo rắt lúc trầm, lúc bỗng trên mặt nước trong veo của sông Hương dội lại nghe càng thêm da diết! Ca sĩ và nhạc công chuyên nghiệp cũng có, nghiệp dư cũng có và cả các em “cây nhà lá vườn” nữa. Tất cả đều biểu diễn không vụ lợi.
Đàn hát say sưa bằng cả tâm hồn, cả tấm lòng dành cho ca Huế. Nhớ đến tôi là chị nhớ đến kỷ niệm du thuyền nghe hát là vì vậy.
Hồi đó chúng tôi thành lập một câu lạc bộ có tên là TIẾNG HƯƠNG BÌNH. Do thầy Lê Phước Trị (nay là đại đức Thích Phước Như) chủ nhiệm, tôi phó chủ nhiệm cùng các cộng sự yêu thích bộ môn ca Huế và các loại nhạc cụ dân tộc.

 
Chúng tôi chủ trương thành lập để phát hiện và hướng dẫn giúp các em học trò nghèo yêu thích bộ môn này, tập cho các em những bước căn bản đầu tiên trước khi các em đến với trường lớp có tính chuyên môn. Thầy Phước Trị đảm nhận việc đàn tranh cho các em, đàn bầu thì có nghệ sĩ Du, còn ca Huế lúc thì mời nghệ sĩ Thanh Tâm, lúc thì mời các nghệ sĩ Minh Mẫn, Thanh Tâm,Thanh Hương… hoặc những người ca Huế không chuyên cũng tới sinh hoạt cùng với các em. Tôi cũng chơi đàn tranh nhưng tôi đàn không hay như tiếng đàn của thầy Phước Trị. Thế là cứ mỗi ngày Chủ nhật chúng tôi tập trung tại nhà của một chị đạo hữu ở đường Mai An Tiêm (Tây Lộc Huế). Chị chủ nhà dành một gian nhà rộng rãi cho chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Các em được học miễn phí, các thành viên ai có gì giúp nấy. Mong đem đến cho các em niềm vui, niềm yêu thích bộ môn ca Huế, đàn tranh và đàn bầu để nuôi dưỡng đam mê cho những học trò kém may mắn.
Thỉnh thoảng chúng tôi lại tổ chức đi thuyền rồng trên sông Hương. Thuyền rồng, các ca sĩ chuyên nghiệp hàng đêm vẫn đi hát nhưng khi tổ chức biểu diễn cho các em và những người yêu thích ca Huế của câu lạc bộ Tiếng Hương Bình thì họ cũng phục vụ miễn phí luôn. Hồi đó thật vui, còn có những vị phụ huynh của các em tham dự. Chị Thanh Xuân hái những trái dâu truồi trong vườn nhà chị ở Kim Long mang đi lên thuyền cho mọi người nhấm nháp, chúng tôi cũng chuẩn bị thêm một số thức ăn nhẹ và nước uống đem theo tạo tinh thần thoải mái cho buổi du thuyền.
Một số em, sau này các em thi vào trường văn hóa nghệ thuật và tiếp tục với niềm đam mê của mình. Ngoài buổi sinh hoạt cùng các em thầy Phước Trị (khi thì có tôi đi cùng, khi thì thầy đi một mình hoặc với thành viên khác) tới nhà các nghệ sĩ Minh Mẫn, Thanh Tâm, Thanh Hương, Nghệ nhân Trần Kích, nhà thơ Võ Quê, …sưu tầm lại những bài ca Huế, dân ca. Và phụ trách biên soạn chính là thầy Phước Trị (đại đức Thích Phước Như). Thầy đã sưu tầm và biên soạn được Tuyển Tập Ca Huế và Dân Ca Miền Trung) với tựa đề là TIẾNG HƯƠNG BÌNH- Nxb Thuận Hóa tháng 4/2010. Việc sưu tầm, biên soạn diễn ra từ năm 2004 đến năm 2010 mới xuất bản.

Cuốn sách gồm có 4 phần:
Phần I: Các điệu lý thuộc dân ca miền Trung: gồm có 15 điệu.
Phần II: Các làn điệu ca Huế thính phòng có hơn 10 làn điệu.
Phần III. Các làn điệu thuộc nhã nhạc có 14 làn điệu.
Phần IV. Hò Vè, Hầu Văn và Tổ Khúc thuộc ca Huế có hơn 10 làn điệu.
Lời ca được sưu tầm bằng phương pháp nghe nhìn từ nhiều nguồn tài liệu, truyền khẩu, tư liệu văn bản và 
CD âm thanh, băng từ,… Đó là một công trình công phu đầy tâm huyết của một người xuất gia nhưng yêu ca Huế và có tài đàn tranh rất ngọt.
Năm 2005, khi thầy Đoàn Phước Trị qua Ấn Độ học cao học văn chương (M.A) và Phật Học tại đại học DeIhi (2005). Còn tôi cũng bận rộn việc riêng, lo cho con trai vào Saigon học tập. Nên câu lạc bộ Tiếng Hương Bình cũng dừng sinh hoạt.
Nhưng đó là một kỷ niệm khó quên của chúng tôi với Huế thân yêu!

Sài Gòn, ngày 05/8/2024


  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà