HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
Nén Tâm Hương Cảm Cựu,
Thương Tiếc Nhà Thơ
HOÀNG NHUẬN CẦM
Nén Tâm Hương Cảm Cựu,
Thương Tiếc Nhà Thơ
HOÀNG NHUẬN CẦM
Nghe tin nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột từ giã cõi đời, tôi cũng như nhiều người hâm mộ rất bàng hoàng xúc động thương tiếc một tài năng của văn học nghệ thuật. Ông trước hết là tác giả của những bài thơ nổi tiếng đã đi vào lòng người như: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Viên xúc xắc mùa thu, Chiếc lá cuối cùng…trong những tập thơ đã xuất bản:
-Những câu thơ viết đợi mặt trời (1983)
- Xúc xắc mùa thu (1992)
Ngoài làm thơ ông còn viết kịch bản phim:
- Đêm hội Long Trì
- Hà Nội mùa đông năm 1946
- Áo chàm Bắc Sơn
Ông cũng từng tham gia đóng phim như vai nhà thơ trong phim Số Đỏ. Đặc biệt nổi tiếng với nhân vật “bác sĩ Hoa Súng” trong chương trình “Gặp nhau cuối tuần” là món ăn tình thần của một thời và là một phần tuổi tuổi thơ của không ít khán thính giả.
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sinh năm 1952 tại Hà Nội. Ông là con trai của nhạc sĩ Hoàng Giác. Ông học khoa văn Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1971, ông xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ. Năm1975, ông trở về học tiếp Đại học. Năm 1981 làm việc tại hãng phim truyện Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam.
Thơ Hoàng Nhuận Cầm phần lớn là thơ tình, những tình thơ đã làm say lòng lòng độc giả. Tiếng lòng ông đã chạm đến trái tim của công chúng yêu thơ đặc biệt là thế hệ trẻ bởi chất thơ say đắm, hồn nhiên, trẻ trung yêu đời và yêu cuộc sống.
Ngậm ngùi trước sự ra đi đột ngột của một con người tài hoa ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật: Thơ, kịch bản phim, diễn xuất. Ông đã hóa thân vào vai diễn rất tự nhiên với phong cách hóm hỉnh, hài hước và trí tuệ bằng tài năng thiêm bẩm. Khiến khán giả màn ảnh một thời không thể quên. Sau này người ta thường gọi ông bằng cái tên “Bác sĩ Hoa súng” một cách đầy mến mộ. Với những bài thơ nổi tiếng như thế có lẽ cũng đã có những bài viết về ông và tác phẩm của ông. Mỗi người có một góc nhìn riêng, với tất cả tấm lòng ngưỡng mộ thi tài, tôi chỉ là kẻ hậu sinh, trân trọng gia tài văn chương của những bậc tiền bối, xin gửi đến quý bạn đọc những dòng cảm nhận về một bài thơ rất hay của ông: “Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến” như một nén tâm hương gửi đến nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Cầu mong ông yên nghỉ. Dẫu vẫn biết cuộc đời vô thường, đời người vốn hữu hạn nhưng vẫn bùi ngùi tưởng tiếc một tài năng.
Nói đến thơ tình là câu chuyện muôn đời trên thế gian này với tất cả những cung bậc vốn có của tình yêu. Có biết bao thi nhân đã tốn không ít giấy mực cho đề tài này nhưng thơ tình của Hoàng Nhuận Cầm vẫn có những nét riêng, không lẫn vào đâu được. Những hẹn hò, dang dở, chia ly hay dỗi hờn trách cứ…đều là những cũng bậc của tình yêu. Đó là cái cớ để dệt nên những vần thơ tình buồn đẹp và hay da diết biết nhường nào? Nếu cố thi sĩ Hồ Dzếnh bảo rằng: “ Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Vì theo ông “ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” Bởi trong tình yêu đi đến vẹn toàn, hạnh phúc là điều không hề dễ. Có khi tưởng chạm đến hạnh phúc rồi lại phải chia xa. Nên thôi, cứ hẹn mà đừng đến để người đợi chờ cứ hi vọng như thế biết đâu sẽ thú vị hơn! Còn Xuân Diệu từng chua chát mà rằng: “ Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Mấy khi yêu mà chắc được yêu” Mặc dù ông vẫn quan niệm sống là phải yêu như câu thơ sau : "Kiếp sống không yêu kiếp sống thừa”.
Nhưng đối với Hoàng Nhuận Cầm sự hẹn hò ấy ra sao? chúng ta hãy đọc lại thơ ông lần nữa để thưởng lãm một giọng thơ tình hoàn toàn khác, với một âm điệu rất riêng.
“ Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi”
Vậy là sau những hò hẹn đợi chờ thì cuối cùng em cũng đã đến. Tưởng chừng sắp chạm đến hạnh phúc .Nhưng không thể vì đã muộn mất rồi! Khi em đến anh vẫn còn đợi em nhưng mùa thu thì đã đi rồi! Thời gian không chờ đợi. Có một sự lỡ làng mất mát đầy xót xa, nuối tiếc nơi đây. Bởi lẽ đôi khi cơ hội trong đời chỉ đến một lần thôi! Tất cả đã xa tầm tay với bởi vì người đến trễ, mọi thứ đều đã khác:
“ Còn sót lại trên bàn bồng cúc tím
Ba cánh tàn, bốn cánh sắp sửa rơi”
Xuân sắc không còn nữa, hoa tàn, nhụy rã. Thời điểm em đến với anh sau những hẹn hò hoài mãi giờ không còn “thiên thời địa lợi nhân hòa” nữa. Em đến muộn rồi. Tiệc tàn, hoa rụng, cả anh và em giờ đã qua thời hoa mộng. Cũng có nghĩa tuổi thanh xuân- thời điểm đẹp nhất của đời người đã qua. Thời gian không chờ đợi chúng ta.
Khổ thơ tiếp theo, thi nhân dùng điệp ngữ, điệp cú để nhấn mạnh, khẳng định lần nữa: Em đã đến thật rồi! Em đang đứng đây là điều có thật. Dẫu bây giờ em như cánh chim bay đã mỏi trong ánh mắt bao dung độ lượng của chân trời. Nhưng không thể không nói cho em biết sự thật là ta đang nghĩ gì? Em ạ: Lời giả dối nghe mãi cũng chán rồi! Ta sẽ nói thẳng, nói thật cho em biết dù chỉ một lần thôi. Dẫu có đau thì cũng đau một lần này nữa thôi:
“Ta đã chán lời vu vơ giả dối
Hót lên! Dù đau xót một lần thôi!”
Trước những cay nghiệt của tình đời, của nhân tình thế thái ta có còn đủ thơ ngây để tin vào những cuộc tình đẹp nữa hay không? Sau những chiêm nghiệm cuộc đời! Tình yêu ư? Luôn có hai mặt ngọt ngào và man trá! Khi em đến, dẫu ngập ngừng, em cũng sẽ thốt ra những lời âu yếm và khẳng định tình yêu sẽ vững bền như chuyện bồ câu không chết trẻ. Thì em ơi! Anh cũng đang rất sợ. Sợ tình yêu hay sợ em? Bởi vì em hay là cơn bão tự ngàn xa? Em dã từng là nguyên cớ tạo nên những cơn bão lòng trong tâm tư anh. Trước tình yêu này, anh liệu có tìm được bến bờ bình yên không?
“ Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi, bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa”
Yêu là đau khổ, thế nhưng anh vẫn yêu với một tâm hồn bao dung độ lượng. Tôi còn nhớ lời một bài hát có câu: “ Nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chúng mình” Em đã đến, dù muộn và anh cũng không chắc là tình em sẽ đậu lại bao lâu. Thế nên:
“ Trái tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào- Nếu chán, gió lại ra”
Lòng ta chùng lại bởi các từ: “Gió,nếu, chán, gió, lại” nếu năm thanh trắc làm cho thanh điệu của câu thơ trĩu xuống thì các thanh bằng : vào, ra đan xen nâng giọng thơ lên thanh thoát nhẹ nhàng, chan chứa bao dung .
Trái tim anh vẫn dành chỗ cho em đó- nơi ấm áp yên bình. Em như ngọn gió thích thì trú ngụ, nếu chán có thể bay đi. Còn gì chua chát hơn! Anh thì trước sau vẫn tôn thờ tình yêu nhưng em có lẽ khác. Anh khó lòng lưu giữ được tình em. Tất cả rồi cũng phôi pha. Nỗi niềm chờ đợi kéo dài tưởng như vô vọng nhưng cuối cùng em đã đến nhưng có với tới hạnh phúc không? Một nghịch lý ngang trái không kém phần cay đắng. Em đến sau những chờ đợi hẹn hò tưởng sẽ chạm đến ngọt ngào nồng cháy nhưng muộn mất rồi! Một sự mất mát dang dở đã được dự báo. Dẫu em đã đến, hiển hiện bằng xương, bằng thịt trước mắt anh. Em là có thật đi chăng nữa nhưng tiếc rằng Mùa thu( biểu tượng của thời gian) Hoa cúc (biểu tượng cho xuân sắc) đã cướp anh rồi. Thời gian đã gặm nhấm tuổi xuân. À không! thời gian đã “cướp” anh rồi! Thi nhân dùng từ “cướp” rất đắt và biểu cảm. Nghe đầy chất lính của một thời vừa mạnh mẽ, nhanh chóng, dứt khoát. Anh bây giờ không còn là anh của ngày xưa.
Bài thơ khép lại với sự ngỡ ngàng nuối tiếc. Dẫu vẫn biết dang dở cuộc tình là điều có thể xảy ra .Trong cuộc đời cơ hội không phải lúc nào cũng có. Và tình yêu không thể là vĩnh cửu cũng như con người không thể bất diệt với thời gian.
Qua hình thái ngôn ngữ nghệ thuật tả cảnh ngụ tình ấn tượng và có giá trị biểu đạt cao. Giọng thơ nhẹ nhàng, đầy sắc điệu thẫm mỹ lại có tính triết luận nhẹ nhàng. Tâm tình của chủ thể trữ tình lan tỏa vào trong sâu thẳm tâm tư người đọc nỗi buồn của dang dở chia lìa mang ý nghĩa phổ quát của những chuyện tình buồn.
Bằng cảm hứng trữ tình tự sự với thi ảnh bình dị, ngôn ngữ trong sáng dễ hiểu và kết hợp các biện pháp tu từ biểu cảm. Câu chữ hàm súc được thể hiện bởi bút pháp điêu luyện. Đã tạo nên những vần thơ có vẻ đẹp trang nhã mà se sắt lòng người. Ông đã đem đến cho người đọc những vần thơ tài hoa, giàu sắc thái trữ tình, lãng mạn làm rung động lòng người.
Nay tay thi nhân đã mỏi, thi nhân rũ áo đi vào cõi vĩnh hằng nhưng những vần thơ, kịch bản phim và những vai diễn để đời của ông sẽ ở lại với chúng ta, các thế hệ người yêu thơ và hâm mộ một tài năng nghệ thuật ưu tú của nước nhà.
Sài Gòn ngày 21/4/2021
Hoàng Thị Bích Hà
Kính mời độc giả đọc lại văn bản trọn vẹn của bài thơ:
HÒ HẸN MÃI CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾN
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi.
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa.
Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
Hoàng Nhuận Cầm
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi.
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa.
Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
Hoàng Nhuận Cầm