HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
NHỮNG CUỘC TÌNH CHỚP NHOÁNG
NHỮNG CUỘC TÌNH CHỚP NHOÁNG
Thanh Tùng năm nay vừa tròn 18 tuổi, em vừa học xong trung học phổ thông, được ba mẹ cho qua Mỹ du học. Năm đầu còn lạ nước, lạ cái, cậu cũng chuyên tâm học hành. Vì cũng biết ba mẹ cho đi du học là một sự cố gắng của các bậc phụ huynh muốn đầu tư cho con. Ra nước ngoài ăn học là việc cũng không ít tốn kém.
Nhớ nhà, Tùng có qua lại làm quen với một nàng sinh viên cũng qua đây du học như chàng. Lúc đầu để tiết kiệm chi phí, Thanh Tùng cùng với một bạn nữa share phòng. Mới đó cũng được hơn một năm rồi trên đất khách rồi. Khi đã quen với môi trường học tập, đi lại, tìm việc làm thêm,…nay Thanh Tùng có nhu cầu muốn ở một mình một phòng riêng.
Hôm nay đọc báo người Việt thấy có chị người Việt đăng tin cho share phòng. Thanh Tùng theo số điện thoại, hẹn gặp chị chủ xem nhà. Căn nhà có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một khu vườn cây xanh đẹp, yên tĩnh thoáng mát. Chị chủ nhà khoảng 40 tuổi nhưng nhìn trẻ, tươi mươi so với tuổi và cũng vui vẻ, lịch thiệp. Thanh Tùng đồng ý ký hợp đồng theo một căn phòng với giá 500 USD/ tháng.
Chị Thùy Vân, chủ nhà qua Mỹ định cư được 20 năm theo diện đoàn tụ gia đình. Chị cũng đã kết hôn một vài năm nhưng sống không hợp nên vừa mới chia tay li dị năm ngoái. Được chia tài sản chị mua căn nhà này sống một mình, chưa có con cái. Cho Thanh Tùng thuê một phòng, chị ở một phòng. Còn một phòng nữa chị định đăng tin cho share tiếp nhưng vì sau dịch lượng khách thuê đang chững lại.
Thanh Tùng ở phòng bên, hàng ngày đi học. Chị chủ nhà ở nhà buôn bán hàng online. Thùy Vân bảo Thanh Tùng có muốn chị nấu cơm cho luôn thì share tiền chợ với chị. Thanh Tùng đồng ý vì thấy vậy cũng tiện, đi về có cơm ăn khỏi phải nấu nướng hoặc ra tiệm chi cho mệt. Công việc bán buôn online của chị ngày càng phát triển. Thùy Vân làm việc tất bật, nhiều khi không kham nổi, định bụng sẽ thuê thêm người. Nhưng để hỏi cậu Tùng xem thử:
-Em có muốn làm thêm không? Thay vì ra ngoài kiếm tiền thì làm cho chị. Chị trả lương cho.
Tùng đồng ý. Thế là hai chị em lại có cơ hội gần gũi kề cận nhau hơn. Chị Thùy Vân thì vẫn nghiêm túc, đáng vai người chị. Còn Tùng tính tình xởi lởi hay trêu đùa chị. Có bữa thấy Tùng đưa bạn gái về chơi. Chị bảo:
-Ừ qua đậy học có bồ, có bạn cũng vui. Thỉnh thoảng Thanh Tùng vẫn dẫn bạn gái về phòng chơi một lúc rồi đi.
Bẵng đi một thời gian sau, không thấy Tùng dẫn cô bé về nữa. Hôm nay hai chị em ngồi đóng gói hàng cho khách như thường lệ. Chị hỏi:
-Sao dạo này không thấy em đưa bạn gái về?
-Tụi em chia tay rồi chị!
Tùng nói tiếp:
-Vì quen cô nàng nhỏ, hay nhõng nhẽo, hay đòi mua thứ này, thứ khác, quá tốn tiền. Em thích quen mấy chị chững chạc hơn!
Không hiểu sao nghe Tùng nói hai chữ “chững chạc” chị lại nghĩ đến mình. Ngày Valentine tới, thấy Thanh Tùng đi học xong là về chứ không đi đưa bạn đi chơi. Còn chị là phụ nữ cũng cảm thấy tủi thân trong những ngày đặc biệt như vậy. Trên fb thiên hạ tràn ngập lời chúc tụng và bánh chocolate. Chị bảo:
- Thanh Tùng không đi chơi đâu hết thì tối hai chị em uống rượu, tâm sự cho vui!
Thế rồi tối đó, Thùy Vân chuẩn bị rượu và ít đồ nhắm, hai chị em ra phòng khách ngồi nhâm nhi uống rượu với nhau, câu chuyện tâm tình đến khuya rồi không biết say tự lúc nào, ngủ thiếp đi. Sáng mai ngủ dậy thấy Thùy Vân thấy mình nằm kê đầu trên tay của Thanh Tùng. Cả hai hơi bối rối, ngượng ngập một chút. Từ đó về sau Thanh Tùng cũng ý tứ hơn, giữ khoảng cách, ít gần gũi chị hơn. Dầu gì thì chị Thùy Vân cũng đã 41 tuổi còn Thanh Tùng mới chỉ là em sinh viên 19 tuổi chứ bao nhiêu.
Nhưng rồi “lửa gần rơm” lâu ngày, chuyện gì đến sẽ đến. Một hôm như thường lệ, hôm nay bữa cơm tối Thùy Vân bảo:
-Tháng này, doanh thu rất tốt, tăng vọt so với tháng trước, chị cũng tăng lương cho em, cảm ơn em đã đồng hành cùng chị chăm lo cho khách. Tối nay chị mua nhiều món thịnh soạn hơn để chúc mừng công việc ngày càng phát triển của chị.
Hai người ăn uống nói chuyện vui vẻ, rượu vào lời ra, ngon miệng rồi cũng ngà ngà say hai người gật gù, Chi Vân đứng dậy lảo đảo, Thanh Tùng sợ chị té, cũng đứng dậy theo và bảo:
-Để em dìu chị.
Hai cơ thể sát bên nhau, chị Vận ngã người áp sát vai Tùng, mùi hương thiếu phụ làm Thanh Tùng ngất ngây. Người lâng lâng như có nguồn điện trong người. Thanh Tùng định dìu chị Vân vào phòng rồi ra khép cửa đi về phòng mình. Nhưng không hiểu sao lúc này chị Vân và Tùng như “ma đưa lối quỷ đưa đường” sao mà hai người không buông nhau ra được mà cứ quấn lấy nhau như nam châm. Chiếc giường hiện ra trước mắt mời gọi. Thế là hai người đổ ụp vào nhau không kể trời đất gì nữa. Họ lao vào nhau cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống với một niềm khát khao cháy bỏng của người phụ nữ đã qua một lần dang dở. Sau đó thì “Ăn quen bén mùi” và cũng không ai cấm cản hay ràng buộc gì. Họ say nhau, ở chung nhà kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Hàng ngày công việc, đêm đến họ ở cùng nhau, lao vào nhau ngấu nghiến như sam.
Cuộc tình bản năng của chủ nhà tuổi trên 40 với cậu sinh viên thuê trọ 19 là minh chứng cho hiện tượng “lửa gần rơm”. Không biết sau khi du học xong thì liệu mối tình có đi đến đâu hay không? Hay tình chớp nhoáng cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn sau khi học xong và cậu sinh viên cũng đủ lông đủ cánh để bay vào đời. Còn các bậc phụ huynh của Tùng liệu có chấp nhận cô dâu gấp đôi tuổi con trai mình và bằng tuổi mình không?
Câu chuyện chỉ dừng lại ở đây còn cái kết để độc giả định đoán.
Saigon, ngày 15/4/2025
Hoàng Thị Bích Hà